Dornberger vào đề ngay :
- Tôi được cử đến đây. Người ta cho rằng tôi có thể lo xong chuyện này
một cách êm thắm - ông gắn dọc tẩu lên môi, những sợi thuốc buông xuống
lòng thòng.
Pearson nhìn lên :
- Chuyện gì ? Lại rắc rối nữa hả ?
Mắt họ gập nhau. Dornberger nói giọng thản nhiên :
- Còn tùy - Im lặng một chút, ông nói tiếp : - Xem ra ông có thể có được
một bác sĩ xét nghiệm phụ tá đấy. Dornberger chờ đợi cơn thịnh nộ, nhưng
lạ thay Pearson rất điềm tĩnh. Giọng ông trầm ngâm :
- Dù muốn dù không ư?
- Đúng thế - Dornberger nói thẳng thừng. Quanh co chẳng ích lợi gì. Từ
sau buổi họp cách đây mấy hôm, ông đã suy nghĩ rất nhiều.
- Ở phía sau là O’Donnell có phải không? - Giọng Pearson có vẻ cay cú
nhưng vẫn điềm tĩnh. Bao giờ cũng thế, không thể nào đoán trước được
tình trạng của ông.
Dornberger đáp :
- Một phần nào thôi, không phải hoàn toàn.
Câu nói tiếp theo của Pearson lại là một điều ngạc nhiên cho Dornberger
:
- Ông thấy tôi phải làm gì bây giờ ?- Một câu hỏi chân tình giữa hai
người bạn.
Dornberger đặt chiếc dọc tẩu chưa mồi lửa xuống chiếc gạt tàn trên bàn
giấy của Pearson. Ông nghĩ thầm : “Kể cũng đáng mừng vì ông ta đón nhận
vấn đề một cách êm ái. Có nghĩa là mình đã xử sự đúng. Mình có thể giúp
ông ta chấp nhận lời đề nghị và thích nghi với nó. Ông nói to :
- Tôi thấy ông không có quyền lựa chọn nhiều nữa đâu. Các bản báo cáo
kết quả xét nghiệm chậm trễ quá, có đúng không ? Còn dăm ba chuyện
khác nữa.
Chợt ông cảm thấy mình đã đi quá xa. Đây là chuyện hết sức tế nhị. Ông
thấy bạn cố nén, không biết cơn bão sẽ nổ ra lúc nào. Nhưng rồi cơn bão
vẫn không đến. Giọng Pearson gằng hơn, nhưng nghe ra vẫn phải chăng :