- Chứ còn gì nữa !- Pearson rút bản mẫu thứ hai của cùng một bọc. Xem
này! Bốc miếng thịt ra kẹp vào bánh mì ăn được đấy.
Bannister cười cười :
- Tôi sẽ xem lại máy vi phẫu. Ít lâu nay cứ bị trục trặc luôn. Ông chỉ vào
tấm bìa kẹp các bản lam mẫu - Tôi đem chỗ đó đi nhé ?
- Cứ để đấy dùng tạm vậy - Tiếng quát tháo dịu xuống thành mấy lời càu
nhàu : - Ông chịu khó trông chừng phòng xử lý mô nhiều hơn một chút cho
tôi.
Lần này Bannister cũng bực mình. Ông vừa đi ra cửa vừa càu nhàu :
- Nếu tôi không bận trăm nghìn chuyện khác thì...
Pearson quát lớn phía sau :
- Biết rồi. Cứ quay đi quay lại cái dĩa hát ấy hoài.
Khi Bannister ra đến cửa, có tiếng gõ nhè nhẹ và bác sĩ Dornberger xuất
hiện.
- Tôi vào được không, Joe ?
- Tất nhiên - Pearson cười cười - ông vào đây mà học cũng được mà.
- Bác sĩ phụ sản lịch sự gật đầu chào Mc Neil và nói với Pearson:
- Tôi hẹn xuống chỗ ông sáng nay. Quên à ?
- Ơ, quên - Pearson đẩy các bản lam mẫu sang một bên và hỏi bác sĩ tập
sự :
- Còn mấy ca nữa ?
Mc Neil đếm các tấm bìa còn lai :
- Tám.
- Để làm sau. Mc Neil thu xếp các biên bản đã hoàn tất.
Dornbeger lấy dọc tẩu ra ung dung nhồi thuốc. Đưa mắt nhìn khắp gian
phòng rộng và ảm đạm, ông rùng mình nói :
- Joe, ở đây ẩm thấp quá. Mỗi lần đặt chân đến là tôi muốn phát ớn lên
được.
Pearson cười khục khặc :
- Chúng tôi vẩy vi trùng cảm cúm khắp chốn, sáng nào cũng vậy. Khách
ghé thăm tha hồ mà khiếp hãi - ông nhìn theo Mc Neil khuất bóng ngoài
cửa ra vào rồi hỏi : - Có chuyện gì thế ?