- Phải. Có mấy chỗ cần sắp xếp lại. Tôi xin nhận là đúng. Nhưng một tay
tôi đủ sức lo tất cả rồi, miễn là có thời giờ.
Ông ta nhận lời rồi. Dornberger nghĩ thầm. “Tuy nói thế xong ông ta đã
đồng ý rồi đấy”. Ông nói ỡm ờ :
- Nếu có người phụ tá ông sẽ được thong thả hơn.
Vẫn giữ vẻ ỡm ờ, ông móc túi lấy ra tờ giấy mà viên quản trị đã trao cho
ở phòng họp.
- Gì thế ?- Pearson hỏi.
- Chưa có gì rõ ràng. Đó chỉ là một cái tên mà Tomaselli mới nhận được,
một tay trẻ muốn đến đây làm việc.
Peason cầm tờ giấy.
- Họ không chần chừ gì nữa cả !
- Dornberger nói nhẹ nhàng :
-Ông quản trị của chúng ta là người ưa bắt tay vào việc ngay. Pearson
đọc lướt qua trang giấy rồi lên giọng :
- Bác sĩ Coleman - ông ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng bực bội,
cay đắng và ghen tỵ - Ba mươi mốt tuổi.
*
Mười hai giờ mười lăm, nhà ăn của bệnh viện đang ở lúc náo nhiệt nhất.
Hầu hết các bác sĩ, y tá và nhân viên của bệnh viện thường ăn trưa vào giờ
này. Những người mới đến đang bắt đầu xếp hàng ở chỗ lấy khay trước khi
bước đến quày nhận khẩu phần.
Như lệ thường vào giờ này, Straughan để ý theo dõi tiến trình công
việc; sao cho khẩu phần phát ra và khẩu phần đem lên từ nhà bếp nối tiếp
nhau liên tục để hàng người khỏi bị lộn xộn. Thực đơn hôm nay gồm có thịt
hầm Ái nhĩ-lan, thịt cừu băm và cá bơn nướng. Bà trưởng ban cấp dưỡng
nhận thấy món thịt cừu băm ít được chiếu cố.
Bà quyết định trong chốc lát nữa sẽ đến nếm thử cho biết lý do tại sao.
Có lẽ nhà bếp nấu chưa được ngon và những người ăn xong đã mách lại
cho những người mới đến. Bà Straugham nhìn các chồng đĩa trên quày
phục vụ và nhận thấy một chiếc nằm trên cùng như có vết bẩn. Bà bước tới,