Lucy Grainger cùng cười ồ với tất cả mọi người.
- Ông Ralph này - Cô nói - chiều nay tôi gửi bệnh nhân cho ông nhé.
Một cô y sinh tên là Vivian Loburton.
Tiếng cười đã lắng xuống.
- Chị tìm bệnh gì ?- Bell hỏi.
- Nhờ ông chụp cho mấy tấm phim ở đầu gối chân trái. Có một khối u
trông không thích tí nào.
*
Trở về phòng làm việc của mình, bác sĩ Charles Dornberger gọi điện
thoại cho Kent O’Donnell để báo cáo kết quả cuộc trao đổi với Pearson.
Cuối cùng ông nói thêm:
- Tôi có cho Joe biết về người mà anh đã liên hệ.
- Phản ứng của ông ta thế nào ? – O’Donnell hỏi.
- Không hồ hởi. Theo tôi, nếu anh muốn cho người này... tên gì nhỉ...
Coleman phải không ?... nếu anh muốn cho người này đến gặp mặt, Joe sẽ
không phản đối đâu. Nhưng đề nghị với anh nên cho Joe biết tất cả mọi
việc anh làm từ nay trở đi.
- Ông có thể yên tâm về điều ấy. Cám ơn Charlie, cám ơn nhiều lắm.
Sau đó Dornberger gọi một cú điện thoại nữa. Lần này cho Mrs. John
Alexander. Hồi sáng sớm cô ta đã gọi đến ông và xin nhắn lại. Trước khi
nhấc máy ông xem lại phiếu ghi và nhận ra đó là vợ của anh kỹ thuật viên
phòng xét nghiệm do Pearson giới thiệu. Nói chuyện với Mrs. Alexander,
ông biết cô mới đến thành phố để ở với chồng. Ông hẹn cô tuần sau hãy
đến phòng khám riêng của ông tại trung tâm thành phố. Trong lúc
Alexander nói chuyện với bác sĩ Dornberger thì chồng cô nhận được một
tràng rủa đầu tiên của bác sĩ Joseph Pearson. Chuyện xảy ra như sau.
Sáng hôm sau cơn thịnh nộ của Pearson về những bản lam màu kém
chất lượng. Bannister trở lại phòng huyết thanh nơi John Alexander đang
làm việc và kể lại cho anh nghe từ đầu đến cuối. Lúc này giọng ông đã sôi
sục lắm rồi.
Lát sau ông trút những lời hậm hực lên đầu hai cô kỹ thuật viên và ông
giúp việc bên phòng xét nghiệm mô. Alexnder nghe thấy rõ hết qua khung