Nhưng giờ đây, anh thấy không thể giả vờ với lòng mình được nữa Bác
sĩ Pearson là một kẻ chần chừ và bất tài.
Cố gắng giữ cho giọng nói không lộ vẻ khinh thường, Coleman hỏi:
- Ông tính sao ?
- Còn một việc có thể làm được.
Pearson trở lại bàn giấy, nhấc máy điệnthoại và nhấn nút nội bộ. Im lặng
một lúc, ông nói :
- Bảo Bannister vào đây.
Ông gác máy và quay lai với Coleman:
- Cả hai chuyên gia trong lãnh vực này: ông Chollingham ở Boston và
ông Earnhart ở New York.
Coleman gật đầu :
- Vâng. tôi có nghe nói đến công việc của họ.
Bannister bướcc vào :
- Ông gọi tôi ? - ông ta liếc nhìn Coleman rồi quay ngoắt đi.
- Cầm lấy mớ lam mẫu này - Pearson gấp tấm bìa và đẩy ra mép bàn –
Tối nay gửi đi hai bộ đường hàng không, hỏa tốc đặc biệt. Một bộ cho ông
bác sĩ Earnhart ở New York, một cho bác sĩ Chollingham ở New York. Cho
đánh máy các biên bản thường lệ, đính kèm bản sao bệnh án và yêu cầu họ
gửi kết quả bằng đường điện tín càng sớm càng tốt.
- Ô-kê - Kẹp tấm bìa làm mẫu vào nách, Bannister lui ra.
Coleman nghĩ thầm : ít ra ông cụ đã làm được một phần việc rất tốt. Hỏi
ý hai vị chuyên gia về ca bệnh này là sáng kiến rất hay, cho dầu có kho hồ
sơ đối chứng hay không.
Pearson nói:
- Cần phải có câu trả lời trong vòng hai, ba ngày nữa. Trong khi chờ đợi,
tôi nên nói chuyện với Lucy Grainger - ông tư lự - Không nói nhiều, chỉ
cần báo cho cô ấy biết rằng còn đôi chút nghi ngờ và chúng ta đang - ông
nhìn xoáy vào mặt Coleman - tìm hiểu lời xác định ở bên ngoài.