CHUƠNG XIII
Vivian không ngớt sửng sốt, bàng hoàng và thắc mắc.
Lẽ nào sự thể ấy lại xảy ra với nàng. Bác sĩ Grainger đang nói về người
nào khác đấy chứ. Các ý nghĩ tiếp nối dồn dập trong đầu óc nàng. Đích thị
là như thế rồi. Biết đâu chừng hồ sơ bệnh án của hai bệnh nhân bị lẫn lộn
với nhau, một sự việc đã từng xảy ra tại các bệnh viện. Bác sĩ Grainger bận
rộn trăm công nghìn việc, rất dễ bị lầm lẫn. Có lẽ rồi đây một bệnh nhân
khác nào đó lại được báo cho biết rằng...
Chợt nàng cắt đứt ngay dòng suy nghĩ, bắt nó đứng yên và cố gắng lấy
đầu óc tỉnh táo trở lại: không lẫn đâu. Nàng biết rõ ràng và dứt khoát như
thế, dựa vào dáng vẻ của bác sĩ Grainger và anh Mike Seddons. Lúc này họ
đang chăm chú nhìn nàng, mỗi người ngồi một bên giường, còn nàng nửa
nằm nửa ngồi với những chiếc gối đệm sau lưng.
Nàng quay sang bác sĩ Lucy Grainger:
- Chừng nào... bác sĩ sẽ biết chắc ?
- Hai ngày nữa bác sĩ Pearson sẽ thông báo. Chẳng thế này thì thế nọ.
- Thế ra ông ấy không biết.
- Lúc này thì chưa, Vivian ạ. Không biết chắc một điều gì - Lucy đáp.
- Ơ, Mike ơi! Nàng cầm lấy bàn tay anh.
Anh nắm nhẹ bàn tay nàng.
- Xin lỗi... chắc là... em sắp khóc đây. Seddons vòng tay ôm lấy nàng .
Lucy đứng lên.
- Lát nữa tôi sẽ trở lại - cô hỏi Seddons:- Anh ở lại một chốc nhé?
- Vâng.
- Anh ráng giúp cho Vivian hiểu hiện nay vẫn chưa có kết luận nào dứt
khoát. Chẳng qua tôi chỉ muốn cô ấy chuẩn bị tinh thần trước... lỡ ra...
Seddons gật đầu, mái tóc đỏ bù xù rung động :
- Tôi hiểu.
Bước ra hành lang, Lucy nghĩ thầm : “Vâng, tôi tin là anh hiểu.”