một lúc. Anh vừa kịp đậu xe và bước đến trước hộp đêm thì một chiếc
Cadillac bóng lộn vừa tới, người tài xế mặc đồng phục, nhanh nhảu bước
xuống mở cửa xe cho Denise. Sau khi chào anh, nàng quay lại với người lái
xe đang đứng giữ ý tứ ở phía sau :
- Cảm ơn Tom. Anh không cần phải quay lại nữa đâu. Có lẽ bác sĩ
O’Donnell đây sẽ đưa tôi về.
Người đàn ông lễ độ đáp:
- Cám ơn quý bà, rồi quay sang O’Donnell: - Xin chào ông - và đánh xe
đi.
Tất nhiên nếu để tâm suy nghĩ O’Donnell hẳn đã nhận ra rằng ái nữ của
Eustace Swayne chắc chắn sẽ là người thừa kế. Điều này anh không coi
trọng cho lắm. Lợi tức của anh hiện nay quá đủ cho một cuộc sống thoải
mái. Tuy nhiên một phụ nữ giàu có là điều mới lạ trong kinh nghiệm giao
tiếp của anh. Một lần nữa anh lại thấy nảy ra so sánh giữa Denise với Lucy
Grainger.
Ban nhạc dồn mạnh vừa phải để kết thúc loạt bài.
O’Donnell và Denise vỗ tay ngắn gọn rồi rời sàn nhảy. Anh khẽ nắm tay
nàng dìu về chỗ cũ. Một người hầu bàn bước đến kéo ghế cho họ và tiếp
rượu mà O’Donnell đã gọi ban nãy.
Nhấp một ngụm rượu ngọt, Denise nói :
= Chúng ta nói chuyện em nhiều rồi. Bây gìờ nói chuyện anh cho em
nghe đi.
Anh rót thêm sôđa vào ly rượu mạnh của mình. Anh thích uống rượu
mạnh pha loãng, điều mà hầu hết những người hầu bàn đều lấy làm khó
chịu.
- Anh thì ngày nào cũng ngần ấy công việc, thế thôi.
- Em là người biết nghe chuyện lắm đấy anh Kent ạ. - Denise nói bằng
nửa phần tâm trí mà thôi. Nửa kia đang suy nghĩ : “Đây đúng là một người
đàn ông - hoàn toàn đàn ông”. Đôi mắt nàng ghi nhận dáng người vạm vỡ,
bờ vai rộng và khuôn mặt rắn rỏi. Nàng tự hỏi không biết đêm nay anh có
hôn mình không và điều gì có thể xảy ra tiếp theo đó. Có thể thấy chắc một
điều là con người bác sĩ Kent O’Donnell hứa hẹn nhiều điều thú vị.