- Vâng... vâng... tôi nhớ có nghe nói - Đôi mắt Pearson như đang dõi
theo ba người đàn ông đang bước đi xa dần trên hành lang : một viên cảnh
sát và một người tháp bé cùng dìu một người cao lớn hơn.
- Tôi mong được bắt đầu từ phòng huyết thanh - Coleman nói - Công
việc tôi muốn làm ở đó là kiểm tra các tiến trình xét nghiệm. Kiểm tra để
bảo đảm các tiêu chuẩn nghiệp vụ, vậy đó.
- Hả ? Tôi chưa nghe ra.
Nói chuyện mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi thật là phiền.
- Tôi muốn được kiểm tra các xét nghiệm ở phòng huyết thanh.
- À, được...được...tốt thôi - Pearson nói một cách lơ đãng. Coleman bỏ đi
rồi ông vẫn còn đứng nhìn hút theo dãy hành lang dài.
*
Elisabeth Alexander thấy trong người khó ở. Lúc đang ăn trưa trong nhà
ăn của bệnh viện Three Counties, cô nhận thấy cảm giác đã có nhiều ngày
qua chợt tăng mạnh hơn vào sáng hôm nay. Cái thai trong bụng quẫy đạp
nhiều. - Ngay cả lúc này đây cô cũng cảm thấy những cử động rất nhẹ của
nó. Cô mới đến cửa hàng bách hóa chen chân với các phụ nữ khác, dành
mua được mấy tấm vải rực rỡ để trang hoàng cho căn hộ có một góc dành
cho em bé.
Lần đầu tiên cô vào bênh viện ăn trưa với John. Người nhà của các nhân
viên cũng được sử dụng nhà ăn của bệnh viện. Đó là một đặc quyền bất
thành văn mà John mới biết được cách đây vài ngày. Ban nãy hai người đã
xếp hàng lãnh khẩu phần. Elisabeth chọn xúp, xa-lát, bánh mì, thịt cừu rán
khoai tây bắp cải, sữa và bánh nhân phết bơ. John vui vẻ hỏi :
-Em xem còn cần món gì nữa không ?
Elisabeth nhón một cọng rau cần tây; vừa nhai cô vừa nói :
- Em bé háu ăn lắm.
John mỉm cười. Mấy phút trước đây, trên đường đến nhà ăn, anh cảm
thấy lòng trĩu nặng nỗi chán chường của kẻ bị đè bẹp, những lời mạt sát của
bác sĩ Pearson còn vang vang bên tai. Nét hồn nhiên dễ lây của Elisabeth
khiến anh quên hết mọi ưu phiền, ít ra trong những giây phút này.