- Đúng vậy - viên cảnh sát trả lời - Chúng tôi cứ để em nằm yên cho đến
khi xe cứu thương tới.
- Khoảng thời gian ấy là bao lâu ?
- Chừng mười phút.
Pearson khẽ gật đầu. Chỉ năm phút đã là quá trễ.
Ông nói :
- Tôi e rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Máu xuất ra ở
mũi chảy xuống cuống họng. Đứa bé không thở được và rồi hít máu vào hai
lá phổi. Nó chết vì nghẹt thở.
Mặt người cha lộ vẻ kinh hãi, sững sờ. Ông nói :
- Có nghĩa là... ta chỉ cần lật ngửa cháu lên...
Pearson vung hai tay đầy vẻ diễn cảm :
- Như tôi đã nói, rất tiếc không có cách nào khác hơn để báo cho ông
hay. Tôi chỉ còn biết nói ra sự thật : những chấn thương ở đầu không quan
trọng.
Viên cảnh sát hỏi:
- Thế cái va chạm của chiếc xe... ?
- Tất nhiên không thể nói chắc được, nhưng theo ý tôi, chiếc xe chỉ đụng
khẽ vào đứa bé - Pearson phác tay về phía người đàn ông nhỏ thó lúc này
đang đứng sát bên họ - Tôi thiết nghĩ ông đây đã khai thật là xe đương chạy
chậm.
- Trời ơi.- Người cha rên lên, đau khổ, tuyệt vọng và úp mặt vào hai bàn
tay mà khóc nức nở. Người đàn ông nhỏ thó - lúc này mắt sáng rỡ - bước
đến khoác vai dìu ông ta đến ghế ngồi.
Mặt trắng nhợt, viên cảnh sát nói :
- Thưa bác sĩ, tôi ở đó ngay từ đầu. Lật ngửa cho cháu lên nào có khó
gì... nhưng tiếc rằng tôi không biết.
- Thiết tưởng ông không phải áy náy về chuyện đó.
Như không nghe thấy Pearson nói gì và như chưa thoát ra khỏi cơn bàng
hoàng, viên cảnh sát nói tiếp :
- Tôi có học một khóa cứu thương và được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi.
Người ta không ngớt dặn dò các học viên đừng xê dịch nạn nhân, làm gì thì