vàng rối bù bị hất về phía sau để che chỗ mổ lấy bộ óc ra ngoài.
Pearson lắc đầu rồi quay lưng đi ra cửa, nhưng còn ngoái lại nói:
- Được rồi, tôi ra nói cho họ hay.
Ba người ở phòng đợi nhìn lên khi Pearson bước vào.
Một người mang sắc phục cảnh sát thành phố, bên cạnh là một người đàn
ông cao lớn, mắt viền đỏ. Người thứ ba nhỏ loắt choắt, râu ria lởm chởm
ngồi ủ rũ một mình một góc phòng. Pearson tự giới thiệu. Viên cảnh sát nói
:
- Thưa bác sĩ, tôi là Stevens thuộc Khu Phố 5 - ông ta lấy sổ tay và bút
chì. Pearson hỏi :
- Ông có mặt ở nơi xẩy ra tai nạn không ?
- Tôi đến ngay sau đó - ông ta chỉ tay sang người đàn ông cao lớn - Đây
là cha của đứa bé. Quý ông kia là người lái xe.
Người đàn ông nhỏ thó nhìn lên nói với Pearson :
- Đứa bé chạy vụt ra từ bên hông nhà. Tôi không phải là kẻ cầm lái ẩu.
Tôi cũng có con nhỏ. Xe chạy chậm. Tôi phanh lại gần kịp.
- Tôi bảo ông là thằng láo khoét - Giọng người cha nghèn nghẹn vì giận
dữ và đau khổ - ông giết mất con tôi. Ông sẽ phải ngồi tù mọt gông.
Pearson nhỏ nhẹ :
- Xin đợi cho một lát- Ai nấy yên lặng nhìn ông. Ông chỉ tay vào cuốn sổ
ghi chép của người cảnh sát - sẽ có bản tường trình chi tiết gửi cho pháp y,
nhưng tôi có thể cho các ông biết qua vài điểm chính - Ngừng lại một chút,
ông nói tiếp :
-Giải phẫu xét nghiệm tử thi cho thấy chiếc xe không phải là nguyên
nhân gây tử vong. Viên cảnh sát tỏ vẻ bối rối. Người cha nói :
- Tôi có mặt ở đó mà ! Nói cho bác sĩ hay...
Pearson nhìn ông ta :
- Rất tiếc không có cách nào khác hơn để báo cho ông hay. Tôi đành phải
nói thẳng vậy thôi. Con của ông bị hất xuống đường, chấn động nhẹ khiến
nó ngủ đi. Tuy nhiên xương mũi cũng bị nứt, vết nứt rất nhỏ những rủi thay
nó lại làm cho mũi chảy máu.- Pearson quay sang viên cảnh sát, đứa bé
ngã nằm sấp mặt xuống đất, có phải thế không ?