cúi xuống nhặt nó lên và hỏi Pearson:
- Tôi phải làm gì với cái này ? Nhà bệnh lý học già nua rót một chút
huyết thanh của mẫu máu vào hai ống nghiệm sạch. Không nhìn lên, ông
hỏi bằng giọng gắt gỏng :
- Gì thế ? Đơn đặt hàng - huyết thanh Coombs. - Không cần nữa. Xé bỏ
đi - Pearson đang chăm chú đọc tờ nhãn dán trên một cái lọ đựng các tế bào
Rh - dương tính. Dung dịch này do nhà bào chế cung cấp dùng làm thuốc
thử trong xét nghiệm máu Rh - âm tính.
Bannster lưỡng lự. Tuy ghét cay ghét đắng bác sĩ Coleman, ông vẫn nhớ
đến nguyên tắc hoạt động y khoa.
- Ông phải cho bác sĩ Coleman biết - Bannister nói ngập ngừng - ông có
muốn tôi báo lại với ông ấy không ?
Đang loay hoay chưa mở được nút chai, Pearson sốt ruột đáp :
- Không. Cứ để mặc tôi lo chuyện ấy.
Bannister nhún vai. Mình đã nêu vấn đề ra rồi. Hễ có gì xảy ra thì ông cụ
phải chịu trách nhiệm. Ông xé nát tờ đơn đặt hàng và thả những mảnh giấy
vụn bay lẻ tẻ vào giỏ rác ở dưới chân.
*
Bác sĩ bệnh lý học tập sự Roger Mc Neil ngờ rằng dẫu có theo nghề
thuốc bao nhiêu năm đi nữa có lẽ chẳng bao giờ anh chai lì được với công
việc mổ xét nghiệm xác chết trẻ em. Anh vừa mổ xong một bé trai bốn tuổi
và lúc này, trong phòng mổ xét nghiệm cái xác đỏ lòm nhỏ nhắn ấy đang
nằm phơi mở thảm thương trước mắt anh. Cảnh tượng này luôn luôn khiến
lòng anh se thắt. Anh biết, như mọi lần trước, đêm nay anh sẽ khó ngủ.
Cảnh tượng này sẽ tái hiện hoài trong tâm trí anh, nhất là khi anh nhớ đến
(làm sao không nhớ cho được) tính cách và nghĩa lý của cái chết đặc biệt
này.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Mike Seddons, bác sĩ phẫu thuật tập sự đang
chăm chú nhìn mình.
- Tội nghiệp thằng bé - Seddons, nói, giọng anh xót xa : - Sao người ta
có thể ngu ngốc như thế được nhỉ.
Mc Neil hỏi :