- Cảnh sát vẫn chờ ư ?
Seddons gật đầu :
- Ừ, và mấy người khác nữa. Cậu gọi Pearson đi.
- Được rồi - Seddons bước vào gian phòng tiếp giáp phòng mổ có đặt
máy điện thoại.
Mc Neil băn khoăn tự hỏi mình có hèn nhát hay không khi trốn tránh
trách nhiệm này. Nhưng đây là một ca mà Pearson phải được báo cho biết,
sau đó ông sẽ quyết định ai là người bước ra ngoài công bố kết quả xét
nghiệm.
Seddons gác máy trở vào :
- Pearson đương ở phòng huyết thanh, rồi sẽ đến ngay.
Hai người im lặng chờ đợi. Có tiếng chân bước lệt sệt và rồi Pearson
xuất hiện. Ông liếc nhìn cái xác khi Mc Neil tường thuật các chi tiết .
Khoảng một, hai giờ trước, em nhỏ bị xe hơi đụng trước cửa nhà, được xe
cứu thương chuyển đến bệnh viện nhưng đã chết trên đường đi. Được tin
báo, bên pháp y đã yêu cầu cho mổ xét nghiệm tử thi. Mc Neil báo cáo với
Pearson những điều họ đã tìm ra.
Ông cụ hỏi như chưa tin :
- Có thế thôi sao?
Mc Neil đáp :
- Nguyên nhân tử vong chỉ có thế. Không còn gì khác.
Pearson bước đến và dừng lại trước cái xác. Vốn hiểu rõ Mc Neil là
người thế nào, ông biết anh đã không lầm lẫn.
Ông nói :
- Thế ra họ cứ đứng ì ở đó mà ngó à.
Seddons chen vào :
- Hầu như chẳng ai biết tình trạng ấy là thế nào.
Pearson khẽ gật đầu. Seddons tự hỏi không biết ông cụ đang nghĩ gì.
Ông hỏi :
- Thằng bé mấy tuổi ?
- Bốn - Mc Neil đáp - Kháu khỉnh lắm. Cả ba người cùng nhìn về phía
cái xác nhỏ bé, bất động trên bàn mổ. Đôi mắt em nhắm nghiền, mái tóc