cả mọi người khác có được không ?
Alexander cố chịu đựng, lòng hoang mang.
Pearson nói :
- Tôi đang chờ câu trả lời.
- Thưa vâng - Alexander ngập ngừng rồi tuôn ra: - Tôi đề nghị với bác sĩ
Coleman và ông ấy đã đồng ý. Kết quả sẽ đáng tin cậy hơn nếu sau hai lần
xét nghiệm kia...
- Anh đề nghị với bác sĩ Coleman ư? Giọng hỏi báo trước chắc chắn
chuyện gì sắp xảy ra. Cảm thấy thế, Alexander nói tiếp:
- Thưa vâng. Vì có những kháng thể không thể phát hiện được bằng
muối đẳng trương và protein đậm đặc, chúng tôi thấy nếu như làm một thử
nghiệm nữa thì...
- Câm đi,- Pearson quát lên lớn tiếng, gay gắt hung dữ, đồng thời bàn tay
đập mạnh xuống đống giấy tờ ở trên bàn. Phòng xét nghiệm im bặt.
Hơi thở nặng nề mắt nhìn Alexander trừng trừng: ông cụ chờ đợi một lúc
rồi nói sẳng :
- Anh quá là tùy tiện với dăm ba thứ vớ vẩn nhặt được trên ghế nhà
trường. Điều ấy gây phiền phức lớn cho chúng tôi. Nỗi cay cú trở lại trong
lòng đang lúc ông nói - cay cú đối với tất cả những người trẻ tuổi hơn đang
chen vào hòng tước đi của ông cái uy quyền tuyệt đối và đương nhiên mà
cho đến nay vẫn là của ông. Vào những lúc khác và gặp khi tâm hồn thanh
thản hơn, có lẽ ông đã xử lý chuyện này nhẹ tay hơn. Còn lúc này, đã thế
thì ông dứt khoát lôi gã kỹ thuật viên chơi leo này trở về đúng chỗ của
mình.
- Nghe đây và làm cho đúng. Tôi đã bảo anh một lần rồi và không muốn
sau này phải nhắc lại một lần nữa - Đó là những lời truyền phán của uy
quyền, của trưởng khoa có bàn tay sắt muốn cậu nhân viên hiểu rõ rằng từ
nay trở đi sẽ chỉ có hành động thay cho lời khuyến cáo. Ghé sát mặt
Alexander, Pearson nói tiếp: -Tôi là người phụ trách khoa này. Anh hoặc
bất cứ ai khác có gì thắc mắc cứ đến nói thẳng với tôi. Hiểu chưa ?
- Thưa, tôi hiểu ạ - Lúc này Alexander chẳng mong muốn gì hơn là
chuyện này kết thúc cho xong. Anh hiểu rằng đây là lần đề nghị cuối cùng.