- Được rồi, nhớ dần đi là vừa - Pearson nhặt tờ đơn ở trên cùng - Canxi
ôxyt để làm gì ? Ở đây có khi nào dùng đến nó đâu cơ chứ?
Khuôn mặt Bannister nhăn lại thành một nụ cười tinh quái:
- Chính ông đã bảo tôi mua đấy thôi. Để ông làm vườn phải không nào ?
Bannister nhắc đến một sự kiện mà cả hai người đều biết nhưng ít khi nói
tới. Vốn là người trồng hoa hồng thuộc hàng xuất sắc của hội những người
làm vườn trong hạt tỉnh, Joe Pearson đã lấy khá nhiều hóa chất của phòng
xét nghiệm đem về bón đất vườn nhà.
Ông tỏ ra bối rối :
- Ờ, phải rồi... Ô kê, bỏ qua chuyện đó - ông bỏ tờ đơn xuống và cầm lấy
tờ thứ hai : - Còn cái này ? Khi không lại cần huyết thanh Coombs để làm
gì ? Ai đặt hàng này ?
- Bác sĩ Coleman - Bannister trả lời ngay. Đây là điều ông hy vọng sẽ
được bàn đến. Cũng như ông, John Alexander cảm thấy có điềm chẳng
lành.
- Hồi nào ?- Pearson hỏi gắt.
- Hôm qua. Bác sĩ Coleman có ký tên đây này - Bannister chỉ tay vào tờ
đơn và ranh mãnh nói thêm - Vào ngay cái chỗ ông vẫn thường ký.
Pearson nhìn xuống tờ đơn. Đến lúc này ông mới thấy có chữ ký ấy. Ông
hỏi Bannister :
- Anh ta cần nó để làm gì, ông biết không ?
Ông kỹ thuật trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ông đã khởi động được bánh
xe báo oán và lúc này có thể ngồi yên thưởng thức trò vui. Ông bảo John
Alexander :
- Đấy, nói đi.
Hơi bối rối, John Alexander nói :
- Thưa bác sĩ, để làm xét nghiệm cảm ứng máu cho vợ tôi do bác sĩ
Dornberger yêu cầu.
- Sao lại có huyết thanh Coombs ?
- Thưa bác sĩ, để làm xét nghiệm Coombs gián tiếp.
- Nói thử tôi nghe xem nào, vợ anh có cái gì đặc biệt ? - Giọng Peason
mỉa mai - Cứ muối đẳng trương và protein đậm đặc thì có làm sao ? Như tất