CHƯƠNG XIV
Hầu hết mọi buổi tối, bác sĩ Joseph Pearson đều đi ngủ sớm. Tất nhiên
tối nào đánh cờ với Eustace Swayne, ông phải lên giường muộn hơn nhiều
và sáng hôm sau thì uể oải và bẳn gắt hơn mọi khi. Hậu quả ấy, do ván cờ
tối hôm qua, đang đè nặng ông trong lúc này. Ông đang xem những tờ đơn
đặt mua thiết bị phòng xét nghiệm, công việc mà ông vốn rất ghét và lúc
này lại càng ghét cay ghét đắng. Ông khịt mũi, lấy ra một tờ đơn, nguệch
thêm vài chữ, ngừng lại một chút và rút tờ đơn thứ hai. Lần này có cả khịt
mũi và chau mày. Người nào quen sống với ông ắt biết ngay đó là những
dấu hiệu nguy hiểm - Bác sĩ Pearson có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Giây phút bùng nổ xảy đến khi ông loay hoay với tờ đơn thứ ba. Đùng
một cái, ông ném bút xuống bàn, gom tất cả giấy tờ thành một mớ hỗn độn
trên tay rồi xồng xộc đi ra cửa. Bước vào phòng huyết thanh với bộ mặt
hầm hầm, ông ngó quanh quất tìm Bannister.
Ông kỹ thuật trưởng đang ngồi trong một góc làm xét nghiệm cấy phân.
- Dẹp cái đó đi, ra đây ngay.- Pearson ném phịch đống giấy tờ xuống một
chiếc bàn ở giữa phòng. Một số rơi xuống sàn. Alexander cúi xuống nhặt
lên. Anh có linh cảm rằng cơn thịnh nộ sắp trút xuống đầu Bannister chứ
không phải anh.
- Sao thế ?- Bannister bước đến. Ông đã quá quen với những cơn bộc
phát như thế này nên đôi lúc càng cảm thấy thản nhiên hơn.
- Tôi sẽ bảo cho mà biết. Mấy cái đơn đặt hàng đây này. - Pearson đã hơi
dịu lại, cơn giận đang sủi bọt lăn tăn thay vì sôi lên sùng sục - Hình như có
lúc ông tưởng rằng đây là bệnh viện Mayo hả ?
- Vật tư cần phải mua, đúng không nào ?
Phớt lờ câu hỏi, Pearson nói tiếp :
- Lắm lúc tôi phải tự hỏi liệu ông có ăn được các món ấy không. Vả lại
tôi đã chẳng bảo ông ghi chép cho rõ những thứ hàng ngoại lệ kèm theo lý
do mua sắm hay sao? - Chắc tôi quên. - Bannister đấu dịu.