-Bác sĩ cứ đem lại chắc chắn mẹ em sẽ đổi cho ngay. Mẹ em vẫn trông
coi cửa hàng, đồ đạc vẫn lộn xộn hơn bao giờ hết.
Tính vui vẻ của cô dễ lây lan. Coleman mỉm cười.
John Alexander kéo ghế.
- Mời bác sĩ cùng ngồi với chúng tôi...
Coleman thoáng ngần ngại, nhưng thấy rằng từ chối là bất lịch sự, anh
nói :
- Vâng - Rồi đặt chiếc khay xuống bàn. Trên khay là bữa trưa của người
Sparta gồm xa-lát, trái cây xắt nhỏ và một ly sữa. Ngồi xuống ghế và nhìn
Elisabeth, anh nói :
- Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày xưa cô cắt tóc bím phải không ?
- Phải - Cô trả lời ngay- Có thắt nơ hai bên nữa. Em bỏ kiểu tóc ấy rồi.
David Coleman cảm thấy mến cô gái này. Gặp lại cô hôm nay chẳng
khác nào bất chợt lật lại một trang sách cũ.
Cô khiến anh nhớ lại những năm tháng xưa - Indiana quả là vùng đất
lành. Anh còn nhớ những ngày về nhà nghỉ hè, được ngồi với cha trên
chiếc xe Chevrolet cũ nát chạy rảo khắp nơi.
Anh mơ màng :
Đã lâu tôi chưa về thăm lại New Richmond. Cha tôi mất, cô biết đấy, còn
mẹ tôi dọn sang West Coast. Chẳng có việc gì để tôi trở lại đó - Rồi nghĩ
sang chuyện khác, anh nói với Elisabeth :
- Cho tôi biết đi, làm vợ một người thầy thuốc thế nào ?
John Alexander vội chen vào :
- Không phải thầy thuốc, chẳn qua tôi chỉ là một anh kỹ thuật viên công
nghệ y học - Ồ, tại sao mình lại buột miệng nói ra điều ấy nhỉ ? Có lẽ đó là
hành động phản xạ vì chuyện xảy ra hồi sáng. Ban nãy, khi Coleman ngồi
vào bàn, John đã toan kể lại cho bác sĩ nghe biến cố trong phòng xét
nghiệm, nhưng anh gạt bỏ ngay ý định ấy.
Chuyện trò thoải mái với bác sĩ Coleman đã gây cho anh lắm điều khốn
khổ rồi.
- Đừng coi thường ngành công nghệ y học- Coleman nói - Quan trọng
lắm đó.