- Anh biết tôi nghĩ thế nào không John? Tôi nghĩ rằng nếu anh đã có ý
và có cơ hội mà không vào học trường thuốc thì rất có thể sẽ phải hối tiếc
cả đời cho coi.
Alexander nhìn xuống, bàn tay lơ đãng xê dịch dao nỉa.
Elisabeth hỏi :
- Chuyên khoa Xét nghiệm bệnh học vẫn cần có nhiều bác sĩ phải không
ạ ?
- Đúng vậy - Coleman gật đầu nhấn mạnh - Có lẽ khoa bệnh học cần bác
sĩ hơn bất cứ nơi nào khác.
- Tại sao thế?
- Vì cần có người nghiên cứu để duy trì bước tiến của y học, để lấp đầy
những khoảng trổng ở phía sau.
- Bác sĩ nói sao, những khoảng trống ở phía sau ư ?
David Coleman thoáng nhận thấy mình đang nói năng cởi mở hơn
thường lệ và muốn nói ra những ý nghĩ vẫn chôn chặt trong lòng. Hai con
người này có vẻ tươi mát. Có lẽ bởi vì họ là những người trẻ tuổi mà anh
được gặp ngay sau những giờ phút căng thẳng với bác sĩ Pearson. Trả lời
câu hỏi của Elisabeth, anh nói :
- Xét về một phương diện nào đó, y học giống như một cuộc chiến tranh.
Thỉnh thoảng có một bước tiến ngoạn mục - thế là người ta - giới bác sĩ ấy
mà - chạy ùa đến trận tuyến mới và bỏ lại sau lưng những khoảng trống tri
thức cần phải được lấp đầy.
Elisabeth hỏi :
- Và đó là công việc của nhà bệnh lý học... lấp khoảng trống, phải không
ạ ?
- Đó là công việc của tất cả mọi ngành y học. Nhưng đôi khi trong khoa
bệnh học có nhiều dịp hơn - Coleman suy nghĩ một chút rồi nói tiếp : - Còn
điều này nữa : nghiên cứu y học cũng giống như xây tường. Người này
chồng thêm một viên gạch, kẻ khác chồng thêm một viên nữa và bức tường
lên cao dần. Cuối cùng một người nào đó bước đến đặt viên gạch cuối cùng
lên chỗ cao nhất - Anh mỉm cười : - Số người làm nên chuyện ngoạn mục