như Fleming hay Salk (
) không có nhiều. Thường thường khả năng tối đa
của nhà bệnh lý học là đóng góp một phần rất nhỏ vào kho trí thức y học.
Sự đóng góp ấy tùy thuộc vào những điều kiện có trong tầm tay và thời giờ
cho phép, nhưng ít ra đã là nhà bệnh lý học thì phải có đóng góp. John
Alexander vẫn chăm chú lắng nghe. Tới đây, anh hăm hở hỏi :
-Vào bệnh viện này bác sĩ sẽ tiếp tục nghiên cứu chứ?
- Tôi hy vọng như thế.
- Đề tài gì ?
Coleman lưỡng lự. Từ trước tới nay anh chưa bao giở thổ lộ về điều này.
Nhưng đã nói nhiều rồi, có thêm một điều nữa cũng chẳng sao.
- À, về Lipoma tức là u mỡ lành. Chúng ta biết rất ít về loại u này - Hứng
khởi với đề tài nghiên cứu của mình, bất giác Coleman mất hết về lạnh lùng
và kín đáo - Anh biết không, đã từng có những người ăn uống rất kiêng
khem, thế mà trong người vẫn phát ra u mỡ, tôi mong rằng... Chợt anh
dừng lại - Kìa Mrs. Alexander, sao thế ?
Elisabeth đột nhiên thở hổn hển và đưa hai tay bưng lấy mặt. Cô lại bỏ
tay ra rồi lắc đầu như để trấn tỉnh.
- Elisabeth ? Có chuyện gì vậy ?- Hốt hoảng, Alexander đứng bật dậy
chạy sang cạnh bàn đối diện.
- Được...được rồi - Elisabeth ra hiệu cho anh trở về chỗ ngồi. Cô nhắm
mắt lại một vài giây rồi mở ra - Một...một chút thôi...đau quặn, tôi chóng
mặt. Giờ thì hết rồi.
Cô uống một chút nước. Phải hết thật rồi, nhưng trong khoảnh khắc vừa
qua cơ hồ như có những mũi kim nhọn hoắt và nóng bỏng đâm thẳng vào
chỗ bào thai cựa quậy trong bụng và rồi đầu óc cô bồng bềnh, nhà ăn xoay
vòng quay cuồng trước mặt.
- Trước kia có xảy ra như thế này không ?- Coleman hỏi.
- Không - Elisabeth lắc đầu.
- Em nhớ rõ chứ ?- Giọng John đầy vẻ lo lắng.
Elisabeth đưa bàn tay ra đặt trên bàn tay chồng.
- Anh đừng lo. Em bé còn ít nhất bốn tháng nữa cơ mà.