Elisabeth nói :
- Anh ấy không coi thường đâu. Nhưng có lúc muốn làm bác sĩ cơ.
Coleman quay sang John:
- Phải thế chăng ?
Alexander không muốn Elisabeth nêu điều ấy ra. Anh miễn cưỡng trả lời
:
- Trước kia tôi có nghĩ như vậy.
Coleman dùng nỉa xăm xa-lát :
- Thế sao anh không vào trường thuốc ?
- Vì những lý do thông thường, chủ yếu là tiền bạc. Đang lúc trắng tay,
tôi muốn đi làm ngay.
Trong khi ăn Coleman nói :
- Đi học lúc này chưa phải là muộn. Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
Elisabeth trả lời thay :
- Hai tháng nữa là tròn hai mươi ba.
-Tất nhiên như thể cũng hơi già rồi đấy - Mọi người cùng cười. Coleman
nói tiếp : - Nhưng vẫn còn kịp.
- Ồ, tôi biết - John Alexander nói chậm rãi và đầy vẻ tư lự như thể biết
trước cái lý của mình sẽ không đủ sức thuyết phục : - Khổ nỗi chúng tôi
đang cần có tiền để bắt đầu ổn định cuộc sống, lại thêm cháu bé sắp chào
đời...
Coleman cầm ly sữa uống một hơi dài rồi nói :
- Nhiều người vẫn cố đi học được tuy có con nhỏ và cuộc sống khó khăn.
- Em cũng nói như vậy hoài - Elisabeth hăm hở chồm về phía trước : -
Nay có người nói thay cho nữa thì thật là vui.
Coleman lau miệng rồi đặt khăn xuống bàn. Anh nhìn thẳng vào mặt
Alexander. Hình như từ buổi đầu gặp gỡ hôm nào anh đã có ấn tượng đúng
về anh chàng kỹ thuật trẻ tuổi này. Anh ta có vẻ thông minh và tận tâm.
Chắc chắn đây là con người yêu thích công việc của mình. Điều này được
tỏ rõ trong phòng xét nghiệm hôm nào.
Coleman nói :