- Ôi, Mike ơi, giá mà em biết được điều gì sắp xảy đến. Có lẽ em chẳng
bận tâm nhiều lắm đâu. Đàng này... chỉ thấp thỏm... không biết ra thế nào.
Anh hơi lùi lại,nhìn thẳng vào mặt nàng :
- Vivian yêu quí, anh ao ước làm được một điều gì đó cho em.
- Anh đã làm cho em rất nhiều rồi đó -Vivian mỉm cười. Chỉ cần có anh...
được gần bên anh. Em sống thế nào đây nếu thiếu vắng...- Nàng ngừng nói
vì ngón tay anh đã chặn ngang môi nàng.
- Đừng nói thế ! Chúng ta gặp nhau như tất yếu. Duyên trời xe đã định
sẵn rồi, mọi chuyện xảy ra đều theo một trật tự ngẫu nhiên có lớp lang hài
hòa - Anh tươi cười với nàng.
Riêng một mình anh biết đó chỉ là những lời trống rỗng.
Cũng như bác sĩ Lucy, anh hiểu hết mọi hệ lụy trong sự trễ tràng của
khoa Xét nghiệm.
Anh đã thành công khi làm cho Vivian bật cười :
- Khỉ ạ. Nếu em không bước vào cái phòng mổ xác chết gớm ghiếc ấy
hoặc có cô y sinh nào đến với anh trước...
- Ô là la - Anh lắc đầu - Bề ngoài có thể thấy như thế, nhưng làm sao
trốn thoát được ý trời tiên định. Từ hồi xửa hồi xưa khi mà tổ tiên chúng ta
còn nhảy nhót chuyền cành và gãi nách sồn sột thì “gien của” em và của
anh vẫn đang song hành vượt qua cát bụi Thời gian, Cuộc Đời và Số Mạng.
Anh nói chỉ để mà nói, nghĩ ra chữ nào thì tuôn ra chữ nấy, thế mà đã tạo ra
được hiệu quả như anh mong muốn.
Vivian nói :
- Ô, Mike ơi, anh nói chuyện vớ vẩn nghe thật là tuyệt. Em yêu anh quá
chừng.
- Anh hiểu - anh lại nhẹ nhàng hôn nàng - Chắc mẹ em cũng mến anh
lắm.
Nàng đưa tay lên miệng :
- Anh lo cho em quá. Thế mà em là quên hỏi thăm. Tối hôm qua, sau khi
mọi người ở đây về, tất cả đều tốt đẹp phải không anh ?
- Hẳn rồi. Anh theo ông bà cụ về khách sạn và ngồi nói chuyện một lúc.
Má em không nói nhiều nhưng anh hiểu cha em đang chấm điểm anh. Có lẽ