ông cụ nghĩ thầm : anh chàng định cưới con gái xinh của ta là người thế
nào nhỉ?
- Hôm nay em sẽ cho cha biết.
- Em sẽ nói gì ?
-Ồ, chưa biết - Nàng nắm hai tay của Seddons và xoay xoay đầu anh mà
ngắm nghía :
- Có thể em sẽ nói : “Chàng có mái tóc đỏ tuyệt đẹp, lúc nào cũng rối bù
nhưng lùa tay vào thấy êm mát lắm” - Nàng vừa nói vừa đùa tóc anh.
- Hay quá! Không nói thế thì không có đám cưới được đâu. Gì nữa nào ?
- Em sẽ nói: “Đã đành chàng trông không ngon mắt lắm, nhưng chàng có
trái tim vàng và sắp trở thành một nhà phẫu thuật tài giỏi. Seddons cau mày
:
- Em có thể nói thêm là “hết sức tài giỏi” được không ?
- Được, nếu...
- Sao ?
- Nếu anh lại hôn em... ngay bây giờ.
*
Trên lầu hai của bệnh viện, Lucy Grainger gõ nhẹ cửa phòng làm việc
của bác sĩ trưởng rồi bước vào. Rời mắt khỏi đống giấy tờ, Kent O'Donnell
nói :
- Chào Lucy. Cho khúc xương mỏi nghỉ đi.
- Nghe anh nói mà em thấy hơi mỏi rồi đấy - Cô ngồi xuống chiếc ghế
lớn bọc da ngay trước bàn giấy của O’Donnell.
- Sáng nay anh đã tiếp ông Loburton, việc đầu tiên trong ngày-
O'Donnell ra khỏi ghế và thân mật ghé ngồi vào góc bàn gần Lucy nhất.
- Hút thuốc ?- Anh chìa ra một cái hộp bằng vàng trạm nổi.
- Cảm ơn - Cô rút một điếu -Vâng, cha của Vivian - Lucy nhận mồi lửa
của O’Donnell rồi rít một hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc mát lạnh dễ chịu.
Cô nói tiếp : - ông bà cụ cùng đến vào ngày hôm qua, dĩ nhiên là lo âu lắm.
Họ không biết gì về em. Em đề nghị ông Loburton đến gặp anh.
- Ông ta đến rồi – O’Donnell nói khẽ - Anh bảo với ông ta rằng theo anh
biết thì con gái ông ta không thể tìm đâu ra bàn tay ai chăm sóc tốt hơn