- Anh phải đi Lucy ạ. Một ngày đầy kín công việc. Anh mỉm cười - Em
nói hết rồi phải không ?
Tim đập mạnh, cảm xúc dâng trào, cô đứng lên bước ra ngoài. Lúc mở
cửa cho cô, O’Donnell quàng tay qua vai cô. Đó là một cử chỉ thông
thường mà người bạn đồng nghiệp nào cũng có thể làm được. Nhưng lúc
này cánh tay của anh như có luồng điện chạy khiến cô bối rối và như muốn
ngừng thở.
- Lucy, có vấn đề gì cứ cho anh biết nhé. Nếu em cho phép, trong ngày
hôm nay anh sẽ ghé qua xem bệnh nhân của em.
Cố trấn tĩnh, cô nói :
- Chắc chắn cô bé sẽ vui lắm, cả em cũng thế.
Khi cánh cửa đã khép, Lucy nhắm mắt lại một lúc để phục hồi tâm trí
đang quay cuồng
*
Mike Seddons bị chi phối mạnh vì những ngày giờ căng thẳng chờ đợi
kết quả chẩn đoán bệnh chứng của Vivian.
Bình thường, vốn vui tính và cởi mở, anh được coi là những người linh
hoạt nhất của nhóm tập sự ở bệnh viện Three Counties. Rất thường bắt gặp
anh làm cây đinh cho một đám đông cười nói ồn ào trong khu nhà dành cho
giới tập sự. Nhưng những ngày qua anh thường tránh mặt mọi người, lòng
trĩu nặng vì biết kết quả xét nghiệm xấu sẽ có ý nghĩa thế nào đối với
Vivian và bản thân anh. Tình cảm của anh đối với Vivian không hề lung
lay. Có khác chăng ấy là hai người càng thêm gắn bó. Anh hy vọng đã tỏ lộ
được điều này trong khoảng thời gian trò chuyện với cha mẹ của Vivian từ
hôm qua, sau khi đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại bệnh viện. Thoạt tiên, như
đã dự kiến, tất cả mọi người - gồm ông bà Loburton, Vivian và chính anh -
đều căng thẳng, lời chuyện trò nghe kỳ quặc và lắm lúc rất khách sáo. Ngay
cả về sau, vì trước mắt có vấn đề bệnh tật của Vivian, dường như ông bà
Loburton coi việc gặp gỡ với chàng rể tương lai chỉ là thứ yếu. Nếu vào
hoàn cảnh khác, có lẽ cuộc gập gỡ đã là một dịp rất quan trọng.
Trong chừng mực nào đó, Mike Seddons cảm thấy mình được chấp nhận
chỉ vì ông bà Loburton đâu có thời giờ để nghĩ đến điều khác nữa.