Dù sao, khi trở về khách sạn, họ đã trao đổi vắn tắt về Vivian và bản thân
anh. ông Henry Loburton, người to béo nhét chật cứng trong chiếc ghế nhồi
rơm căng phồng, đã hỏi thăm về tương lai của anh - lời hỏi thăm mà anh
ngờ rằng có tính chất lịch sự xã giao hơn là ân cần. Anh đã trả lời vắn tắt
rằng dự định của anh là hành nghề phẫu thuật tại Philadelphia sau khi hết
thời gian tập sự ở bệnh viện Three Counties. Hai ông bà cùng gật đầu một
cách lịch sự rồi bỏ lửng vấn đề ở đó. . .
Xem ra chuyện cưới xin không gặp phải sự chống đối nào cả. “Vivian
lúc nào cũng có vẻ như biết mình muốn gì.”, ông Henry Loburton nhận xét
: “Dạo nó muốn đi làm y tá cũng vậy đó. Chúng tôi còn ngờ ngợ thì nó đã
quyết định rồi. Thế là không nói được gì nữa.” Mike Seddons bày tỏ niềm
hy vọng rằng Vivian không bị coi là còn quá nhỏ tuổi để kết hôn. Bà
Angela Loburton liền mỉm cười : “Tôi thấy khó có thể dựa vào đó mà phản
đối. Cậu biết không, tôi lấy chồng năm mười bảy tuổi, mà phải bỏ nhà đi
mới được đây”. Bà mỉm cười với chồng : “Dạo ấy chúng tôi chỉ có đôi bàn
tay trắng, xoay sở rồi cũng xong”.
Seddons cũng cười: “Thế thì bác cháu mình giống nhau. Chuyện tiền bạc
phải đợi đến khi cháu ra nghề mới được.”
Đó là chuyện tối qua. Còn sáng nay, sau khi ghé thăm Vivian anh thấy
lòng nhẹ hẳn đi, không hiểu vì lý do nào.
Có lẽ anh bị dồn nén một cách trái tự nhiên đã quá lâu, giờ đây bản tính
vui tươi đang tìm một lối thoát. Dù bởi lý do nào đi nữa, anh hân hoan tin
tưởng rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Tâm trạng ấy đang ở với anh lúc này, trong
phòng mổ xét nghiệm tử thi. Anh đang giúp Roger McNeil mổ xác một bà
cụ mới chết trong bệnh viện tối hôm qua. Tâm trạng vui tươi thúc đẩy anh
kể chuyện tiếu lâm cho Mc Neil nghe.
Anh có cả một kho chuyện loại này - đó cũng là lý do khiến anh được
tiếng là tay chọc cười có duyên.
Đang kể giở một chuyện nữa, anh dừng lại hỏi Mc Neil:
- Cậu có điếu thuốc nào không ?
Bác sĩ bệnh lý học tập sự đùng đầu ra hiệu vì tay anh đang bận rạch quả
tim vừa lấy ra khỏi lồng ngực xác chết.