điều ấy.
- Dạ rõ - Seddons đáp. Mc Neil gật đầu.
- Tốt lắm - ánh mắt Coleman lướt qua bàn mổ rồi trở lại với hai người
trước mặt - mục đích của chúng ta là nâng cao kiến thức y học. Gia đình
của người quá cố trao phó xác chết cho chúng ta với tất cả lòng tin tưởng
và mong rằng chúng ta xử sự với nó một cách cẩn thận, trang nghiêm và
tôn trọng.
Anh ngừng lại. Sự yên lặng buông xuống. Mc Neil và Seddons đứng im
phăng phắc.
- Thưa quý vị, chúng ta phải xử sự với xác chết đúng như thế - Coleman
nhấn mạnh một lần nữa : - Cẩn thận, trang nghiêm, và tôn trọng. Mỗi khi
mổ xét nghiệm phải che kín mặt và bộ phận sinh dục của xác chết. Tuyệt
đối không hút thuốc. Còn về cử chỉ nhất là chuyện trò bông đùa (Mike
Seddons đỏ chín mặt) tôi thiết nghĩ nên để cho các anh tự suy xét. Coleman
nhìn thẳng vào mặt từng người một lúc rồi nói tiếp :
- Cảm ơn quý vị. Xin hãy tiếp tục công việc.
Anh gật đầu bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại. Bên trong chẳng ai nói với ai một lời nào. Lúc sau,
Seddons khẽ lên tiếng nhận xét :
- Có vẻ như là chúng ta đã bị tách rời ra từng mảnh một cách khéo léo.
Giọng rầu rầu, Mc Neil nói:
- Chắc có lý do gì đây. Cậu có nghĩ như vậy không?
*
Elizabeth quyết định khi nào hai vợ chồng có đủ tiền, cô sẽ mua một cái
máy hút bụi. Cái máy quét thảm cổ lỗ hiện đang chỉ phủi được bụi bặm trên
mặt. Cô đẩy máy tới lui nhiều lần trên mặt thảm và chăm chú xem xét kết
quả.
Không khá lắm, nhưng phải dùng tạm vậy thôi. Tối nay phải nhớ bàn
chuyện này với John. Máy hút bụi không đắt lắm, tiền lương phụ trội hàng
tháng đủ để mua sắm. Cái khó là họ cần quá nhiều thứ, cân nhắc ưu tiên
cho thứ nào là cả một vấn đề. Kể ra John cũng có lý phần nào - cô nghĩ
thầm. Nói thì dễ, phải hy sinh và chịu thiếu thốn để John theo học y khoa.