Nhưng vào cuộc rồi thì mới thấy khó xoay sở bằng số lợi tức ít ỏi một khi
con người đã quen có một mức sống nào đó. Cứ lấy tiền lương bệnh viện
của John mà xét. Số tiền không cho họ được sung túc nhưng cũng đủ để
sống thoải mái và hưởng những thú xa xỉ nho nhỏ mà mấy tháng trước đây
vẫn còn xa tầm tay với. Nay có thể bỏ đi hết những điều ấy được chăng ?
Elizabeth nghĩ là được, nhưng sẽ rất khó nhọc. Đại học y khoa đồng nghĩa
với bốn năm vật lộn. Lại còn những năm nội trú. Nếu John chọn chuyên
khoa thì sẽ phải thêm thời gian tập sự. Có nên đeo đuổi chẳng ? Hay là thôi
- cứ bằng lòng với hạnh phúc đang có, chấp nhận một vai trò, dẫu là vai trò
khiêm tốn nhất tại đây và hiện nay.
Nghe xuôi lắm, phải không? Thế nhưng, không hiểu sao Elizabeth vẫn
thấy ngờ ngợ. Cô có nên tiếp tục động viên John vào đại học y khoa để
vươn lên dù với bất cứ giá nào? Rõ ràng bác sĩ Coleman đã biểu đồng tình.
Thế nào nhỉ ? - Nếu anh đã có ý và có cơ hội mà không vào học trường
thuốc thì ra có thể sẽ phải hối tiếc cả đời cho coi. Nghe những lời này,
Elizabeth rất xúc động và cô ngờ rằng John cũng cảm thấy như thế. Lúc
này nhớ lại, cô càng thấy thấm thía hơn. Cô nhíu mày suy nghĩ - Có lẽ tối
nay vợ chồng nên bàn kỹ lại một lần nữa. Một khi biết rõ được ý muốn của
John, có lẽ cô đủ sức ép anh vào một quyết định nào đó. Đây không phải là
lần đầu tiên cô khăng khăng giữ ý định của mình về những điều liên quan
đến cả hai vợ chồng.
Elizabeth cất máy hút bụi và bắt đầu lau dọn khắp căn phòng. Tạm gác
lại những ý nghĩ căng thẳng, cô vừa làm việc vừa hát vang lên. Buổi sáng
tươi đẹp. Nắng ấm soi vào làm sáng gian phòng tiếp khách, tuy nhỏ bé
nhưng thoải mái, dễ chịu. Nắng còn làm tăng vẻ đẹp của những tấm màn
che mới tinh mà cô vừa treo lên tối hôm qua.
Elizabeth dừng lại bên chiếc bàn ở chính giữa phòng và chỉnh lại hoa
trong bình. Cô ngắt đi hai bông héo và định bước vào gian bếp nhỏ tí xíu
thì cơn đau bất thình lình trở lại không báo trước, như lửa sắt nung hừng
hực và dữ dội hơn, dữ dội hơn nhiều so với cơn đau trong nhà ăn bệnh viện
hôm trước. Thở mạnh, mím môi, cố không rên to, Elizabeth gieo mình
xuống chiếc ghế dựa ở phía sau. Cơn đau tan biên chốc lát rồi trở lại và