Seddons bước qua gian phòng, tìm được thuốc lá trong túi áo của Mc
Neil và châm một điếu. Trở lại, anh kể tiếp :
- Chị ta bèn nói với anh chàng khu mai táng : “Rất cảm ơn anh vì công
việc ấy. Hẳn là vất vả nhiều lắm”. Anh chàng đáp : “Ồ, có gì mà vất vả. Tôi
chỉ việc tráo đầu cho họ là xong”.
Đùa cợt trong khung cảnh này thật là điều oái oăm, nhưng Mc Neil vẫn
cười vang. Tiếng cười chưa dứt khi cửa phòng mở ra và David Coleman
bước vào.
- Bác sĩ Seddons, anh làm ơn dập thuốc lá đi cho - tiếng Coleman vang
lên điềm đạm. Mike Seddons nhìn ra rồi nói rất dễ thương :
- A, chào bác sĩ Coleman. Vừa rồi không biết ông ở ngoài đó.
- Thuốc lá, bác sĩ Seddons - Giọng lạnh băng, đôi mắt như thép nguội.
Vẫn chưa hiểu ra, Seddons nói :
- À...à...vâng. - Rồi đưa tay về phía bàn mổ.
- Không phải chỗ đó. - Coleman chặn ngang bằng những lời cộc lốc. Sau
mấy giây, bác sĩ phẫu thuật tập sự bước qua gian phòng tìm chiếc gạt tàn và
bỏ điếu thuốc vào đó.
- Bác sĩ Mc Neil.
- Vâng, thưa bác sĩ Coleman - Roger Mc Neil nhỏ nhẹ đáp.
- Anh làm ơn che mặt. Cực chẳng đã, hiểu ý Coleman, Mc Neil đưa tay
lấy khăn. Chiếc khăn đã dùng rồi, có dính nhiều vết máu lớn.
Vẫn giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết, Coleman nói :
- Xin dùng khăn sạch. Cả bộ phận sinh dục nữa.
Mc Neil gật đầu ra hiệu cho Seddons mang đến hai chiếc khăn sạch. Mc
Neil dùng khăn che mặt và bộ phận sinh dục cho xác chết.
Hai bác sĩ tập sự đứng đối điện với Coleman. Cả hai người đều lộ vẻ bối
rối và đoán trước được chuyện gì sắp xẩy ra.
- Thưa quý vị, tôi thấy cần phải nhắc nhở đôi điều - David Coleman vẫn
nói một cách nhỏ nhẹ. Từ lúc bước chân vào phòng, anh chưa hề to tiếng
nhưng giọng nói vẫn lộ rõ ý định và uy quyền. Anh cân nhắc từng lời :
- Chúng ta mổ xét nghiệm tử thi là nhờ được phép của thân nhân người
quá cố. Không có phép thì cũng không có ca mổ. Hẳn các anh đã quá rõ