Không nói một lời, mặt bí xị, mắt nhìn thẳng, Bannister ra khỏi phòng và
khép cửa lại.
Pearson quay ngoắt sang Coleman :
- Anh muốn cái quái gì trong việc ấy ?
David Coleman thấy được cơn giận bừng bừng trong ánh mắt của ông
cụ. Anh hiểu rằng sự việc vừa diễn ra với Bannister mới chỉ là khúc đạo
đầu. Quyết giữ lòng thản nhiên anh nói ôn tồn :
- Việc ấy là việc gì, thưa bác sĩ Pearson ?
- Ông biết tỏng đi rồi. Kiểm tra - không có phép của tôi.
Coleman lạnh lùng :
- Có thật sự cần phải được ông cho phép không ? Đó chỉ là một việc
thường lệ.
Pearson đập bàn :
- Khi nào muốn kiểm tra tôi sẽ ra lệnh.
Colenlan vẫn điềm nhiên :
- Nếu ông muốn thế, tôi xin nói là đã được phép của ông rồi. Hôm qua,
theo phép lịch sự, tôi đã thưa với ông rằng tôi muốn kiểm tra công tác xét
nghiệm ở phòng huyết thanh, và ông đã đồng ý.
Pearson ngờ ngợ :
- Tôi không nhớ.
- Tôi cam đoan là chúng ta đã có trao đổi với nhau. Dẫu sao đi nữa, tôi
không có thói quen nói không thành có - Daivd Coleman cảm thấy cơn giận
bốc lên khó lòng che giấu được sự khinh thường đối với ông già bất tài này.
Anh nói tiếp : - Hình như lúc đó ông đang bận tâm đến chuyện gì khác.
Xem ra anh đã chế ngự được Pearson, ít nhất một phần nào đó, ông cụ
lầu bầu :
- Anh nói thì tôi tin. Nhưng mong rằng đây là lần cuối cùng anh làm việc
tùy tiện như thế. Hiểu chưa ?
Coleman cảm thấy đây là giây phút quyết liệt cho cả hai người. Anh hỏi
bằng giọng lạnh như băng :
- Xin ông vui lòng cho biết trách nhiệm của tôi ở khoa này là gì ?
- Anh sẽ làm bất cứ việc gì do tôi giao phó.