Pearson vừa mở được bức điện thứ nhất thì chuông điện thoại vang lên
gay gắt. Buột miệng càu nhàu, ông đặt hai chiếc phong bì xuống để nhấc
máy.
- Tôi đây.
- Bác sĩ Pearson, đây là khoa phụ sản, bác sĩ Dornberger cần nói chuyện
với ông, xin ông đợi cho một chút.
Im lặng, rồi giọng nói của Dornberger vang lên khẩn thiết:
- Joe, khoa Xét nghiệm các ông có trục trặc gì thế - không đợi nghe trả
lời, ông nói tiếp - vợ ông kỹ thuật viên của các ông, Mrs. Alexander sắp
sinh thiếu tháng. Xe cứu thương đang trên đường đến bệnh viện mà tôi vẫn
chưa nhận được kết quả xét nghiệm cảm ứng máu. Xin chuyển ngay cho.
- Được rồi, Charlie.- Pearson gác máy rồi với tay lấy xấp giấy trên chiếc
khay có ghi chữ “Ký tên”. Hai chiếc phong bì lại đập vào mắt ông. Ông đẩy
vội chúng cho Coleman :
-Cầm lấy xem họ nói gì. Pearson tìm tòi trong mớ giấy tờ. Lần đầu tiên
vì vội vã, ông lật qua tờ giấy cần tìm. Qua lần thứ hai ông mới tìm thấy nó.
Ông lại nhấc máy, lắng nghe rồi nói cộc lốc :
- Bảo Bannister vào đây.- Gác máy lại, ông ký nghệch vào tờ giấy vừa
lấy ra.
- Ông cần tôi ?- Giọng nói và nét mặt của Bannister cho thấy rõ ông ta
vẫn còn nhức nhối vì trận mắng nhiếc ban nãy.
- Tất nhiên là cần.- Pearson nhìn tờ giấy vừa ký : - Đem cái này cho bác
sĩ Dornberger, nhanh lên. Ông ta đang ở bên khoa Phụ sản. Vợ John
Alexander gặp nguy, sắp sinh con.
Nét mặt Bannister đổi khác :
- Thằng nhỏ biết chưa ? Nó đang ở dưới...
Sốt ruột, Pearson cắt ngang :
- Đi đi thôi. Mau lên.
Bannister vội vã lui ra.
David Coleman chỉ mơ hồ nhận biết các sự việc đang xảy ra trong phòng
vì tâm trí anh đã bị cuốn hút theo ý nghĩa ghê gớm của hai bức điện đang
mở trên tay. Pearson quay sang hỏi anh :