- Thế nào, con bé mất chân hay là không ? Cả hai đều trả lời dứt khoát
chứ ?
Coleman nghĩ thầm : “Đây là nơi bệnh lý học khởi đầu và kết thúc, đây
là giới tuyến để chúng ta đối mặt với sự thật là sự hiểu biết của mình còn
quá ít ỏi ; đây là giới hạn của tri thức ; mép bờ cheo leo của những hố nước
xoáy đen ngòm chứa đựng bao điều còn chưa được biết đến”.
Anh nói khẽ :
- Vâng, cả hai đều dứt khoát. Bác sĩ Chollingham ở Boston nói : “Ác tính
rõ rệt.”, bác sĩ Barnhart ở New York nói : “Mô lành - Không có dấu hiệu ác
tính”.
Im lặng. Lúc sau, Pearson lên tiếng chậm rãi nhỏ nhẹ:
- Hai chuyên gia giỏi nhất nước, ông này bỏ phiếu “thuận”, ông kia bỏ
phiếu “chống” - ông nhìn Coleman, giọng nói mỉa mai nhưng không thù
nghịch - này, anh bạn xét nghiệm viên trẻ tuổi, bác sĩ Lucy Grainger mong
hôm nay có câu trả lời. Ta phải cho cô ấy một câu trả lời dứt khoát - ông
mỉm cười méo xệch cả miệng :
- Anh có cảm thấy như chúng ta đang đóng vai trò của thượng đế không?