- Đừng nghĩ ngợi gì. Cứ việc bám chắc thế nào cũng được. Sắp tới nơi
rồi. Già Joe trên kia là người cầm lái cừ nhất thành phố đấy.
Cơn đau trở lại, dữ dội hơn trước. Khoảng cách giữa hai nhịp đau mỗi
lúc mỗi ngắn hơn. Tất cả xương cốt cô như bị vặn xiết ngoài sức chịu đựng,
nỗi thống khổ tập trung ở một khoảng lưng. Cơn dập vùi trào ra bên ngoài
thành ngọn lửa tím, đỏ, vàng chập chờn trước mắt. Cô kêu thét, móng tay
bấm sâu thêm.
- Cô có cảm thấy cháu bé đi ra không ? - Người đàn ông lại hỏi. Ông đã
chờ cho đến khi cơn đau vừa rồi dịu lại mới cúi xuống sát bên cô. - Cô
ráng sức gật đầu rồi nói trong hơi thở hổn hển :
- Có...
- Tốt lắm - ông rút nhẹ hai tay ra - Cô nắm tạm cái này một lúc.
Ông trao cho cô một chiếc khăn cuộn chặt rồi giở tấm mền đắp trên băng
ca và bắt đầu nới lỏng quần áo cho cô. Vừa làm, ông vừa nói nhỏ nhẹ :
- Nếu phải làm gì, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Đây không phải lần
đầu tiên tôi đỡ đẻ ngay trên xe - Cô biết không, tôi có cháu nội rồi đó, nên
rất rành chuyện này.
Những lời cuối cùng của ông bị át đi vì tiếng rên của cô. Một lần nữa
cơn đau khủng khiếp ở sau lưng tăng lên, tràn ngập cả người cô - cơn đau ồ
ạt, mù lòa, ngạo nghễ và tàn nhẫn.
- Xin ông !- Cô lại chụp lấy cườm tay người đàn ông.
Những vệt máu mờ mờ xuất hiện khi móng tay cô bấm sâu vào da thịt.
Quay đầu lại, ông ta hỏi :
- Tới đâu rồi Joe?
- Mới qua góc đường Main và Liberty - Đôi bàn tay to khỏe bẻ ngoặt
bánh lái sang bên phải - Có một ông cò ở đó dẹp đường đỡ cho chúng ta
được một phút quí giá.
Bánh xe xoay gấp sang bên trái. Đầu người tài xế lại thẳng lên:
- Làm bố đỡ đầu chưa ?
- Chưa đâu Joe. Nhưng tôi đoán là sắp đến lúc rồi.
Bánh lái lại xoay gấp sang bên phải. Lát sau:
- Tới nơi rồi đó. Ráng giữ chặt cái nút một phút nữa thôi.