Elizabeth được chuyển từ xe cứu thương xuống băng ca. Cô thấy anh
sinh viên thực tập ra đón đi trước dọn đường. Bước chân anh nhịp nhàng
nhưng không hấp tấp.
Rất bình tĩnh và có phương pháp, anh đưa băng ca len lỏi qua những đám
người trên hành lang náo nhiệt của tầng chính. “Cấp cứu... cấp cứu”. Tiếng
anh nhỏ nhẹ, gần như ỡm ờ, nhưng có tác dụng ngay tức khắc. Đám đông
dạt vào sát tường, người đang đi vội dừng chân nhường chỗ cho đoàn diễu
hành nhỏ - gồm nội trú sinh, băng ca, y tá - đi qua. Ở cuối hành lang, người
điều khiển thang máy trông thấy họ bèn dẹp chỗ trước.
- Xin vui lòng chờ chuyến sau. Chuyến này cho ca bệnh cấp cứu.
Những người đi thang máy vui lòng bước ra nhường chỗ cho băng ca
lăn bánh vào. Bộ máy hoạt động thuần thục của bệnh viện đang nhận bệnh
nhân một cách nhanh gọn.
Sự bình tĩnh của mọi người như truyền sang Elizabeth.
Cơn đau kéo dài liên tục, tử cung bắt đầu thấy căng, nhưng cô thấy mình
chịu đựng được hơn trước. Cô khám phá ra rằng nếu cắn chặt môi dưới và
nắm chắc mép vải che người thì có thể không để bật ra tiếng rên. Tuy nhiên
cô biết giai đoạn cuối cùng đã đến. Vô tình cô đưa tay xuống dưới và cảm
thấy giữa hai bắp đùi, đứa bé đã bắt đầu ra.
Cửa thang máy từ từ buông xuống. Cô y tá ở phía sau cúi xuống nắm lấy
tay Elizabeth. “Ráng một hai phút nữa là xong”. Rồi cửa lại mở ra,
Elizabeth trông thấy bác sĩ Dornberger mặc áo bơ lu đợi sẵn bên ngoài.
*
Như còn một chút hy vọng rằng mình đã đọc lầm, bác sĩ Pearson lại cầm
lấy hai bức điện. Xem xong, ông đặt cả hai xuống bàn.
- Ác ! Lành ! Bên nào cũng nói chắc một trăm phần trăm ! Thế là chúng
ta lại quay lại từ đầu.
- Không hẳn - David Coleman nói khẽ - Vì đã mất gần ba ngày rồi.
- Tôi biết ! Tôi biết !- Joe Pearson đấm vào lòng bàn tay - Sự bất định
như chiếc áo choàng phủ kín người ông : - Nếu đó là u ác tính, phải cưa
chân ngay kẻo trễ. Ông quay sang nhìn thẳng vào mặt Coleman: