- Nhưng con bé mới mười chín tuổi. Giá như nó năm mươi, tôi cứ nói
phứt là u ác tính rồi bình chân như vại. Đằng này, mười chín. Mà rất có thể
ta cưa chân trong khi sự thật không cần phải như vậy.
Tuy không ưa Pearson và vẫn giữ quan điểm u lành, Coleman thấy lòng
rất thông cảm. Ông cụ chịu trách nhiệm tối hậu trong ca bệnh này. Có băn
khoăn cũng là điều dễ hiểu. Quyết định đưa ra có tính chất cực kỳ táo bạo.
Anh ân cần nói :
- Chẩn bệnh như thế này cần phải can đảm lắm.
Dường như anh vừa đồ dầu vào lửa vì Pearson nổi quạu lên :
- Đừng đem sáo ngữ lải nhải ở bậc trung học ra mà bảo tôi : Việc này tôi
đã làm suốt ba chục năm nay rồi.
Ông nhìn Coleman trừng trừng, đôi mắt tóe lửa, sự thù nghịch lúc trước
đã trở lại. Ngay lúc ấy chuông điện thoại reo vang.
- Tôi đây - Pearson nói giọng gắt gỏng, nhưng nghe tiếng người ở đầu
dây bên kia, nét mặt ông dịu lại :- Được, Lucy, mời cô ghé xuống đây. Tôi
đợi.
Gác máy xong, ông đứng nhìn mãi một điểm ở giữa bàn làm việc. Rồi,
không ngẩng đầu lên, ông nói với Coleman: - Lucy Grainger sắp đến. Nếu
muốn anh có thế ở lại.
Như không nghe thấy gì Coleman tự lự :
- Tôi thấy còn một điều có thể dựa vào để biết rõ thêm.
- Điều gì ?- Pearson ngẩng phắt lên.
- Phim X-quang cũ - Coleman vẫn chậm rãi, vừa nghĩ vừa nói - Phim
chụp hai tuần trước. Nếu đó là khối u thì phải lớn thêm. Rất có thể chụp
phim mới ta sẽ thấy rõ.
Không nói một lời nào, Pearson chộp lấy may điện thoại. Có tiếng
“click” vang lên, ông nói :
- Cho tôi nói chuyện với bác sĩ ở X-quang. Trong lúc chờ đợi, ông nhìn
Coleman bằng ánh mắt kỳ lạ. Dùng tay bịt ống nói, ông đưa lời khen ngợi
miễn cưỡng :
- Phải nói anh là ngươi biết suy nghĩ... trong mọi lúc.
*