- Không hẳn. Đứa thứ hai. Cháu trước mất rồi.
- Tôi cũng mất một... giữa đứa thứ bốn và thứ năm. Cháu bé kháu quá đi
- ông lại mục túi rồi hỏi :
- Anh có lửa không ?
John chìa bật lửa ra :
- Có nghĩa đây là đứa thứ sáu ?
- Không. Thứ tám rồi - người đàn ông gầy gò đã châm được điếu thuốc -
Có lúc tôi thấy tám là nhiều quá - ông ta nói đường đột :
- Chắc là anh mong lắm.
- Mong có con ấy ư ?
- Phải.
- Vâng, tất nhiên rồi - Giọng John lộ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi thì không. Chỉ mong một đứa là đủ.
- Thế sao ông có những tám đứa con ?- John không ngăn được câu hỏi.
Cuộc trò chuyện gần như trong giấc ngủ mơ màng.
- Để vợ tôi trả lời thì hay hơn. Bà ta lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Cứ cho bà dăm ba ly bia, mặc bà lắc mông đít nhảy múa trong cuộc vui, thế
là bà đòi ngay tại chỗ, chẳng cần chờ về đến nhà hẵng hay - Người đàn ông,
nhả khói thuốc rồi thản nhiên nói : - Hình như đứa con nào của tôi cũng
được bắt đầu ở nơi chốn kỳ cục. Có lần hai vợ chồng đi mua sắm ở tiệm
Macy và đẻ luôn trong gian phòng dưới nhà hầm. Đứa thứ tư là ở đó, có lẽ
thế... Nhà hầm của tiệm Macy, có điều chẳng phải mặc cả chút nào.
John toan phá lên cười, nhưng chợt nhớ ra lý do mình có mặt tại đây nên
kìm lại được. Thay vì cười anh ta nói :
- Tôi hy vọng lần này cũng suôn sẻ cho ông.
Người đàn ông hốc hác trả lời giọng rầu rầu :
- Lần nào cũng suôn sẻ. Thế mới chết ! - Ông bước trở lại chỗ cũ ở cuối
phòng và nhặt lên một tờ báo.
Còn lại một mình, John lại xem đồng hồ tay. Anh đã ở đây một giờ bốn
mươi lăm phút. Chắc chắn chẳng mấy chốc nữa sẽ có tin. Giá mà anh được
gặp Elizabeth trước khi cô vào phòng sinh, tiếc rằng sự việc xảy ra quá
nhanh nên không kịp trở tay. Anh đang ở dưới khu nhà bếp của bệnh viện