CHƯƠNG III
Đối nghịch hẳn với bầu không khí oi ả và náo nhiệt của các tầng lầu,
hành lang lót gạch men trắng của tầng hầm rất mát mẻ và yên tĩnh. Sự yên
tĩnh không hề bị khuấy động vì đám rước nho nhỏ kia - cô y tá Penfield
bước bên cạnh chiếc băng ca nằm trên xe lăn được đẩy đi bởi một anh hộ lý
khoác áo bờ lu trắng và đi giầy cao su.
Đã bao lần mình đi vào cuộc hành trình này rồi nhỉ ? Cô y tá tự hỏi trong
khi đưa mắt nhìn xuống cái xác người bọc khăn nằm trên băng ca. Có lẽ là
năm mươi lần trong mười một năm qua. Biết đâu còn hơn nữa vì có ai cần
bận tâm ghi chép lại những lần bước theo cuộc hành trình cuối cùng giữa
phòng bệnh và nhà xác, giữa cõi sống và cõi chết.
Theo tập tục, việc chuyển xác được định giờ một cách cẩn thận và luôn
luôn đi theo những hành lang phía sau rồi xuống thang máy để tránh cho
người sống khỏi não lòng hay thất vọng vì trông thấy cái chết ở kế bên.
Đây là cử chỉ phục vụ cuối cùng của người điều dưỡng nhằm nói lên rằng
mặc dù nền y học đã bó tay, bệnh viện không tống khứ bệnh nhân đi một
cách gọn lỏn. Việc săn sóc, phục vụ và điều trị vẫn còn tiếp tục ít ra là cho
hết những giây phút sau cùng.
Hành lang trắng bỗng rẽ thành hai nhánh.Từ nhánh bên phải vọng đến tiếng
máy chạy ù ù. Dưới đó là khoa cơ khí của bệnh viện, phụ trách hệ thống
sưởi và nước nóng, màng lưới điện, còi hụ cấp cứu. Nhánh bên kia chỉ có
một tấm bảng đề: “Khoa Xét nghiệm - Nhà xác”.
Khi Weidman, y công bệnh viện, đẩy xe lăn rẽ vào hành lang bên trái,
một người giữ cửa chẳng biết đang giải lao hay ăn cắp giờ hành chánh - hạ
chai bia đang uống dở xuống và đứng tránh sang một bên. Ông dùng mu
bàn tay lau miệng rồi phác một cử chỉ về phía chiếc băng ca.
- Chưa đến lượt cậu hả ? Câu nói nhắm vào Weidman. Một trò đùa dễ
thương đã diễn ra nhiều lần rồi.
Weidman cũng đã quen với câu nói ấy.
- Lần này người trúng số là ông cụ đây.