Người giữ cửa gật đầu rồi đưa chai bia lên tu một hơi dài.
Giữa cõi sống và phòng mổ xét nghiệm sao mà ngắn ngủi quá, cô y tá
Penfield thầm nghĩ. Cách đây chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cái xác chết nằm
dưới lớp vải liệm kia là ông George Andrew Dunton, còn sống, tuổi năm
mươi ba, kỹ sư dân sự. Cô còn nhớ rõ các chi tiết trong tập bệnh án đang
cặp ở dưới nách. Thân nhân của người chết vẫn tỏ ra rất mực đàng hoàng -
gắn bó, xúc động nhưng không vật vã. Như vậy, bác sĩ McMahon dễ dàng
xin được mổ xét nghiệm tử thi.
- Thưa bà Dunton - ông nói nhỏ nhẹ - Tôi biết lúc này tình cảnh tang gia
rất là bối rối, nhưng có một điều cần hỏi xem ý bà thế nào. Chúng tôi mong
bà cho phép mổ xét nghiệm ông nhà đây.
Ông tiếp tục nói những lời đã quen dùng, rằng bệnh viện luôn tìm tòi để
phục vụ mọi người mỗi ngày một tốt hơn, rằng việc mổ xét nghiệm giúp
cho bệnh viện đánh giá được sự chẩn đoán của bác sĩ và góp phần nâng cao
kiến thức y học, rằng đây cũng là việc phòng bị cho những người trong gia
đình rất có thể một mai sẽ phải nhập viện. Nhưng trước tiên phải có sự chấp
thuận...
Cậu con trai ngăn ông lại và dịu đàng nói :
- Chúng tôi hiểu. Xin ông cứ làm những gì cần thiết, mẹ tôi sẽ ký.
Cô Penfild lập chứng từ xét nghiệm. Thế là giờ phút này và tại đây có
ông George Andrew Dunton, quá cố, thọ năm mươi ba tuổi, sẵn sàng đón
nhận lưỡi dao của nhà phẫu thuật bệnh lý.
Cửa phòng mổ tử thi bật mở.
George Rinne, người da đen giữ nhà xác của khoa xét nghiệm nhìn lên
khi chiếc xe chở băng ca lăn bánh vào. Ông ta đang lau bàn mổ, lúc này đã
sạch bóng.
Weidman chào ông ta trong câu bông đùa cũ rích :
- Có bệnh nhân cho ông đây.
George Rinne nhe răng cười chiếu lệ một cách lịch sự như thể đây không
phải là lần thứ một trăm được nghe câu bông đùa ấy. Ông ta khoát tay về
phía chiếc bàn lót men trắng :
- Lại đây !