được. Đương kẹt tiền. Cho anh khất nhé, cô em Penfield thân yêu. Cô em
còn trở lại đây mà. Bệnh nhân còn chết thì cô em còn trở lại đây hoài hoài.
- Cảm ơn bác sĩ -Penfield mỉm cười rồi lui ra. Rồi đây chuyện sẽ đâu vào
đó, Mc Neil tin chắc trong bụng.
Anh nói với theo :
- Cô năng đưa họ đến đây cho nhé, chúng tôi cần thực tập nhiều.
Lại một câu bông đùa cũ rích tỏ ra thái độ coi thường cái chết.
Elaine Penfield theo người hộ lý ra ngoài. Cuộc hành trình đã kết thúc,
truyền thống đã được tôn trọng và công việc phục vụ trôi chảy, nghĩa cử đã
trao tặng xong. Cô đã đi hết dặm đường thứ hai (
), giờ đây nhiệm vụ của
cô là chăm sóc bệnh nhân: những người còn đang sống. Cô có cảm tưởng
như bác sĩ Mc Neil định ngỏ ý với cô điều gì.
Nhưng chuyện ấy hãy để chờ đến lần sau.
Trong khi George Rinne đặt chiếc gối bằng gỗ dưới cổ xác chết và vuốt
chân tay cho ngay ngắn, Mc Neil bày ra các dụng cụ mổ xẻ : dao, kẹp, cưa
sườn, cưa sọ,... tất cả đều sạch bóng- Rinne là nhân viên rất có lương tâm -
nhưng không cần phải vô trùng như ở các phòng mổ bệnh nhân.
Xác chết không sợ bị nhiễm trùng nữa ; chính các bác sĩ mổ xẻ phải lo
giữ gìn sức khỏe của mình.
George Rinne ngước lên nhìn Mc Neil như có ý hỏi.
Bác sĩ tập sự gật đầu :
- Nhờ ông gọi lên văn phong điều dưỡng. Báo với họ rằng có thể cho các
cô y sinh xuống được rồi. Sau đó báo cho bác sĩ Pearson biết đã chuẩn bị
xong.
- Vâng, thưa bác sĩ.
George Rinne tuân lệnh lui ra. McNeil, bác sĩ bệnh lý học tập sự, cũng
có ít nhiều quyền hành tuy đồng lương của anh không hơn người giữ cửa là
bao. Chẳng còn bao lâu nữa sự cách biệt giữa hai người sẽ càng xa rộng
thêm. Anh đã trải qua ba năm rưỡi tập sự, chỉ còn sáu tháng nữa là nghiễm
nhiên được gia nhập hội đồng thầy thuốc. Lúc đó anh có thể nghĩ tới những
việc làm kiếm được mười nghìn đô mỗi năm bởi vì hiện còn thiếu rất nhiều