- Vậy thì làm việc đi thôi - Mc Neil đưa tấm bìa ra - cậu điền vào đây
giúp cho.
- Được.
Seddons nhận biên bản và bắt đầu ghi chép chi tiết.
Vừa làm việc anh vừa lẩm bẩm : “Một vết sẹo do cắt ruột thừa. Nốt ruồi
nhỏ trên cánh tay trái.” Anh kéo mở cánh tay xác chết: “Xin lỗi ông cụ
nhé”. Anh ghi vào biên bản : “Xác chết cứng đờ”. Vạch mí mắt, anh viết :
“Đồng tử đường kính 0,3cm.” Anh kéo mạnh quai hàm đã cứng đờ : “Xem
bộ răng thế nào ?”
Có tiếng chân bước ngoài hành lang. Cửa phòng mổ bật mở và một cô y
tá nhìn vào. Mc Neil nhận ra cô này thuộc ban giảng huấn của trường điều
dưỡng.
- Chào bác sĩ Mc Neil. Phía sau cô ta là một nhóm các cô y sinh trẻ.
- Xin chào - Bác sĩ khoát tay - Mời tất cả vào đây.
Sáu cô y sinh nối gót nhau đi qua khung cửa. Ai nấy đều bối rối khi
trông thấy xác chết nằm trên bàn mổ.
Mike Seddons cười :
- Mau lên các cô ơi. Kiếm chỗ tốt để xem cho rõ.
Seddons nhìn lướt qua nhóm thiếu nữ bằng đôi mắt cân sắc đo tài. Có
hai người mới anh chưa gặp bao giờ, kể cả cô tóc nâu kia nữa. Anh nhìn kỹ
lại. Phải rồi, tuy ngụy trang dưới lớp áo đồng phục khắc khổ, cô gái này đặc
biệt lắm đây ! Anh bước vẩn vơ rồi quay lại cố ý chọn vị trí ở gần cô gái
vừa lọt mắt xanh.
Anh cười thật tươi rồi nói nhỏ với nàng:
- Tôi nhớ chưa được gặp cô lần nào.
- Em vào học cùng ngày với các bạn đây.
Nàng nhìn anh bằng ánh mắt thành thật pha lẫn tò mò rồi nói thêm, giọng
châm biếm - vả lại, em nghe người ta nói là các bác sĩ đâu có thèm để mắt
đến đám y sinh năm thứ nhất.
Seddons tỏ vẻ nghĩ ngợi :
- Phải, sự thường là như vậy, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ,
tất nhiên là tùy ở phía các cô - ánh mắt nhìn say đắm, anh nói thêm - Nhân