Ngốn xong tập bệnh án, Pearson cúi xuống xem xét xác chết để so sánh
sự nhận xét của ông với những điều Seddons đã ghi chép. Sau đó ông đặt
tập bệnh án xuống, gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng và nhìn thẳng vào nhóm y
sinh đứng ở mép bàn bên kia.
- Có lẽ đây là lần đầu tiên các cô đến xem mổ xét nghiệm tử thi.
Nhóm y sinh lí nhí : “Vâng, thưa thầy” hoặc “Thưa bác sĩ, vâng ạ”.
Pearson gật đầu :
- Xin được giới thiệu , tôi là bác sĩ Pearson, chuyên viên xét nghiệm
bệnh lý của bệnh viện. Hai vị này là bác sĩ Mc Neil, thực tập xét nghiệm,
và bác sĩ Seddons, thực tập phẫu thuật năm thứ ba...
Ông quay sang Seddons :
- Tôi nói có đúng không ?
Seddons mỉm cười:
- Rất đúng, thưa bác sĩ Pearson.
Pearson nói tiếp :
- Thực tập năm thứ ba và đang làm nhiệm vụ giúp đỡ chúng tôi bên khoa
Xét nghiệm - ông liếc nhìn Seddon - Nay mai bác sĩ Seddons sể đầy đủ tài
năng để hình nghề phẫu thuật và tha hồ mà ăn khách.
Hai cô y sinh cười khúc khích; các cô khác mỉm cười; Seddons cũng
nhoẻn miệng cười vui vẻ và cảm thấy thích thú. Pearson không bao giờ bỏ
qua một cơ hội nào đó đâm thọc vào ngành phẫu thuật và các bác sĩ mổ xẻ.
Ắt hẳn cũng có lý do - trong bốn mươi năm xét nghiệm ; vị bác sĩ già nua
đã lật mặt vô khối những ca giải phẫu bê bối. Anh liếc nhìn Mc Neil. Anh
chàng này đang cau mày nhăn nhó, chắc là không tán đồng.
Bác sĩ Pearson vẫn thao thao:
- Nhà bênh lý học thường ít được bệnh nhân biết đến, nhưng trong bệnh
viện ít có khoa nào ảnh hưởng đối với bệnh nhân hơn khoa Xét nghiệm.
Ông cụ sắp lên giọng quảng cáo rồi đây. Seddons nghĩ thầm và quả đúng
như thế.
- Khoa Xét nghiệm thử máu, thử phân, tìm bệnh và phán quyết khối u
thuộc loại lành tính hay ác tính. Chính Khoa Xét nghiệm góp ý với bác sĩ
điều trị và đôi khi - ông ngừng lại, nhìn xuống cái xác với ánh mắt đầy ý