bác sĩ bệnh lý. Lúc đó anh không còn phải băn khoăn liệu có đủ điều kiện
để tán tỉnh cô Penfield hay không.
Nghĩ như thế, Roger Mc Neil mở cờ trong bụng tuy anh không để lộ ra
ngoài mặt. Tiếp xúc với Mc Neil người ta tưởng lầm anh là một kẻ nghiêm
nghị, thiếu tính hài hước. Thật ra anh không dễ kết thân với đàn ông, nhưng
cánh phụ nữ thấy anh rất quyến rũ. Anh sớm nhận ta được điều ấy và dùng
nó làm lợi thế. Trong thời gian thực tập nội trú, các bạn học của anh rất
sửng sốt khi thấy Mc Neil, con người lù đù sống cùng nhà với họ, đã rủ
được hàng loạt các cô y sinh vào giường, điều mà những chàng luôn tự hào
là đào hoa không làm được.
Cửa phòng mổ bật mở và Mike Seddons nhẹ nhàng bước vào. Seddons là
bác sĩ phẫu thuật tập sự được bố trí tạm thời vào khoa Xét nghiệm. Anh
luôn luôn đi lại rất nhẹ nhàng. Mái tóc đỏ dựng đứng lên cơ hồ như có một
cơn gió triền miên không cho phép nó được nằm yên. Khuôn mặt cởi mở,
trẻ trung lúc nào cũng như điểm một nụ cười. Mc Neil coi Seddons là kẻ
thích phô trương tuy phải nhận rằng Seddons hăm hở với môn xét nghiệm
bệnh lý hơn hẳn các bác sĩ phẫu thuật thực tập khác mà Mc Neil đã gặp.
Seddons nhìn thoáng qua cái xác trên bàn :
- Ồ, lại có việc nữa rồi !
Mc Neil ra hiệu về phía tập bệnh án. Seddons cầm lên và hỏi :
- Chết vì bệnh gì vậy - Đọc qua mấy dòng chữ, anh nói tiếp - Nghẽn
động mạch vành à ?
- Bệnh án ghi như thế - Mc Neil đáp.
- Cậu phụ trách ca này chứ ?
Mc Neil lắc đầu:
- Ông Pearson sắp đến.
Seddons nhìn lên, thắc mắc :
- Đích thân sếp cơ à ? Có gì đặc biệt không ?
- Không. Mc Neil gắn bốn trang biên bản lên một tấm bìa kẹp-Có mấy cô
y sinh đến xem. Có lẽ ông ta muốn gây ấn tượng với họ...
Seddons cười :
- Thế ra đây là buổi trình diễn do lệnh của đức vua ? Bỏ qua rất uổng.