Tất cả nghe ra vẫn rất bình thường, nhưng lúc này tâm trí nàng cũng thét
lên góp tiếng trở thành một phần nào đó của tình hình hiện tại. Và rồi ánh
mắt nàng trở lại giường bệnh và đừng ở chỗ mà lớp mền đắp xẹp xuống từ
đầu mỏm chân cụt.
Bỗng dưng, lần đầu tiên, Vivian cảm thấy cô đơn một cách hãi hùng và
thất vọng.
- Mike ơi ! Nàng thì thầm, Mike yêu dấu ơi, anh đi đâu thì đi, nhưng hãy
sớm về với em !
*
Cô y tá Perfield dợm bước vào nhà ăn thì thấy nhóm người hối hả tiến
về phía thình. Cô nhận ra ông quản trị và bác sĩ trưởng. Cố gắng theo kịp
đàng sau, với hai bầu vú vĩ đại núng nảy theo bước chân, là bà Straughan,
trưởng ban cấp dưỡng. Bước qua cửa vào nhà ăn, HarryTomaselli đi chậm
lại và nói với bà Straughan:
- Tôi muốn việc này thật nhanh và không ầm ĩ.
Bà cấp dưỡng gật đầu. Hai người cùng bước vào nhà bếp qua khung
cửa chuyển thức ăn.
O’Donnell vẫy gọi cô y tá Pearfield :
- Cô làm ơn theo giúp chúng tôi một tay.
Những gì xảy ra sau đó được thực hiện chớp nhoáng và chính xác. Một
người đàn bà luống tuổi đang phục vụ ở quày hàng nhà ăn. Bà Straughan
đến cầm tay dắt bà ta vào văn phòng của ban cấp dưỡng ở phía cuối.
O’Donnell nói với người đàn bà đang rất hốt hoảng :
- Bà đợi cho một lát – và anh ra hiệu cho cô y tá Pearfield ở lại với bà ta.
- Đem thiêu hủy số thức ăn mà bà ta đã dọn - anh ra lệnh cho bà
Straughan. - Nếu có thể thì thu hồi số thức ăn đã được phát ra. Bất cứ chiếc
đũa nào có thể đã bị bà ta chạm đến đều phải luộc lại.
Bà trưởng ban cấp dưỡng đi ra quầy phục vụ. Chỉ trong vòng vài phút
đồng hồ, các chỉ thị của O’Donnell đã được tuân hành và hàng ngàn người
chờ lãnh phần ăn lại tiếp tục chuyển động. Chỉ một vài người đứng gần
nhất mới biết được chuyện gì đã xảy ra.