Trong văn phòng ở phía cuối, O’Donnell nói với người đàn bà giúp việc
nhà bếp :
- Bà Burgess, tôi phải yêu cầu bà tự coi mình là bệnh nhân trong bệnh
viện - Anh nói thêm một cách tử tế: - Bà đừng hốt hoảng, chuyện sẽ được
giải thích sau.
Quay đang cô y tá Pearfield, anh nói :
- Cô đưa bệnh nhân này sang khu cách ly. Không được để bà ta tiếp xúc
với bất kỳ một người nào. Tôi sẽ gọi bác sĩ Chandler đến cho chỉ thị.
Elaine Perfield nhẹ nhàng đưa người đàn bà hốt hoảng ra đi.
Lúc sau bà Straughan tò mò hỏi :
- Chuyện gì xảy ra cho bà ta lúc này, thưa bác sĩ O’Donnell ?
- Bà ta sẽ được coi sóc cẩn thận - O’Donnell đáp - Bà ta sẽ ở cách ly, các
bác sĩ nội khoa sẽ đến khám bệnh. Bà biết đấy, đôi khi người gieo bệnh
thương hàn bị nhiễm trùng túi mật, nếu thế rất có thể bà ta sẽ phải mổ -
Anh nói thêm : - Tất nhiên sẽ có khám nghiệm thêm cho tất cả những người
bị ảnh hưởng. Bác sĩ Harry Chandler sẽ lo chuyện đó.
Trong văn phòng của ban cấp dưỡng, Tomaselli đang dùng điện thoại ra
chỉ thị cho một người trợ lý :
-Tóm lại là thế này : đình chỉ toàn bộ, thôi sơ tán, chỉ cho xuất viện như
thường ngày, hủy bỏ việc nấu ăn bên ngoài. Sau đó gọi sang khu nhận bệnh
- ông quản trị nhoẻn miệng cười với O’Donnell ở cạnh bàn đối diện - Bảo
họ rằng bệnh viện Three Counties hoạt động trở lại.
Tomaselli gác máy mà nhận tách cà phê mà bà cấp dưỡng vừa hâm cho
ông bằng chiếc phin của bà.
- Nhân tiện, bà Straughan ạ - ông nói - Mấy hôm rồi không có thời giờ
báo tin cho bà hay sắp có máy rửa chén đĩa mới. Ban quản trị đã chấp thuận
cấp kinh phí và hợp đồng đã ký xong. Nội tuần tới là có rồi.
Bà cấp dưỡng gật đầu. Rõ ràng bà đã đoán trước thế nào rồi sẽ có tin vui
này. Lúc này tâm trí bà đã hướng sang những thứ khác.
- Thưa ông T. Nhân có ông ở đây tôi muốn chỉ cho ông xem cái này nữa.
Phòng lạnh của tôi cần được mở rộng hơn, bà nhìn ông quản trị một cách