CHƯƠNG XXIV
David Coleman ngủ không yên giấc. Suốt đêm tâm trí anh cứ trở về với
bệnh viện Three Counties, khoa Xét nghiệm và bác sĩ Joseph Pearson.
Không một biến cố nào trong những ngày vừa qua làm thay đổi được
lầm lỗi của bác sĩ Pearson trước cái chết của em bé Alexander. Tuy ông đã
tỏ ra có tinh thần trách nhiệm rất cao vào tuần trước, sai lầm của ông vẫn
tồn tại. Coleman cũng không thay đổi suy nghĩ cho rằng khoa Xét nghiệm
của bệnh viện Three Countie về mặt quản trị, là một mớ hỗn độn, bị sa lầy
vì những quan niệm cổ hủ, bị què quặt vì những phương pháp lỗi thời mà lẽ
ra cần phải được vứt bỏ từ lâu rồi.
Thế nhưng, qua bốn ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt vừa rồi, David
Coleman thấy lòng mình đối với Pearson có thay đổi và hòa dịu. Tại sao
nhỉ ? Mới tuần trước đây thôi, anh còn xem Pearson là kẻ bất tài gần đất xa
trời mà còn tham quyền cố vị. Từ đó, không có gì cụ thể xảy ra đủ làm thay
đổi sự đánh giá chắc nịch của anh. Thế thì lý do nào khiến anh áy náy về
điều ấy trong lúc này ?
Đã đành không thể chối cãi được rằng ông cụ đã chỉ đạo chiến dịch
thương hàn một cách quyết liệt và tài tình mà Coleman nếu có đứng ra đảm
đương chắc cũng thua xa. Nhưng chuyện đó có đáng ngạc nhiên cho lắm
hay không ? Xét cho cùng, chẳng qua là nhờ vào kinh nghiệm. Pearson lại
đang vướng vào tình cảnh khó khăn nên phải gắng sức đạt thành công, âu
đó cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này, cái nhìn khái quát của anh về Pearson không còn gay gắt và
chắc nịch như trước nữa. Một tuần trước đây anh còn xếp nhà bệnh lý học
cao niên này vào hàng trí thức “rỗng tuếch” tuy đã có những thành tích này
thành tích nọ trong quá khứ. Nhưng nay anh không dám chắc về điều ấy
nữa. Anh ngờ rằng giờ đây mình sẽ không dám chắc về nhiều điều khác.
Không ngủ được, anh đến bệnh viện rất sớm. Lúc hơn 8 giờ anh bước
vào văn phòng xét nghiệm và thấy bác sĩ tập sự Roger Mc Neil đang ngồi
tại bàn làm việc của Pearson.