- Xin chào - Mc Neil nói - ông là người trước tiên đấy. Những người
khác có lẽ còn đương ngủ cả.
David Coleman hỏi :
- Công việc còn đọng lại nhiều chứ hả ?
- Không đến nỗi nào - Mc Neil đáp - Những việc quan trọng tôi đuổi kịp
cả rồi. Chỉ còn lại một mớ thuộc loại không cần gấp. Seddons đã giúp cho
rất nhiều. Tôi đã bảo hắn bám theo bệnh lý học luôn thay vì trở về với phẫu
thuật.
Một ý nghĩ khác nữa đang làm cho Coleman băn khoăn. Anh hỏi bác sĩ
tập sự :
- Còn cô y sinh, cái cô bị cưa chân ấy mà. Cái chân đã được khảo sát lại
chưa - Anh nhớ lai cuộc chẩn đoán mà Pearson và anh đã bất đồng ý kiến.
- Chưa - Mc Neil tìm trong chồng hồ sơ bệnh án nằm trên bàn rồi lớn
tiếng đọc : Vivian Loburton, tên cô gái đó ! Việc này chưa cần nên tôi vẫn
để dành đó. Cái chân vẫn nằm trong tủ lạnh. Ông muốn tự tay làm việc này
chăng ?
- Phải - Coleman đáp. Có lẽ tôi sẽ làm.
Anh cầm tập hồ sơ đi đến phòng mổ xét nghiệm tử thi.
Từ tủ lạnh giữ xác, anh lấy cái chân ra và bắt đầu tháo lớp băng cuốn.
Lớp thịt lạnh và trắng xanh, máu đông lại ở mặt cắt ngang đùi. Anh nắn tìm
khối u và thấy ngay một khoảng sưng trên củ lồi trong của xương chày, sát
dưới đầu gối. Anh dùng dao cắt sâu xuống, nỗi say mê lên cao vì những gì
bày ra trước mắt.
*
Người hầu đỡ lấy áo khoác và mũ của O’Donnell rồi đem treo trong một
chiếc tủ trên hành lang lộng lẫy, thâm u. Đảo mắt nhìn quanh, O’Donnell tự
hỏi nếu có kẻ giàu có nào đó thích sống trong khung cảnh này thì lý do là
tại sao. Anh phỏng đoán có lẽ đối với những người như Eustace Swayne,
cảnh nhà mênh mông hoang vắng, vẻ đài các lộng lẫy và những bức tường
trạm trỗ lạnh lùng gợi lên hình ảnh quyền lực phong kiến gắn liền với ngày
xưa chốn cũ trong lịch sử. O’Donnell tự hỏi rồi đây tòa nhà này sẽ ra sao
khi ông cụ chết đi. Rất có thể nó sẽ trở thành viện bảo tàng, nhà triển lãm