muốn đấu trí với ông già suy nhược này nữa vì cuộc so tài sẽ không cân
sức.
- Joe Pearson đã đến gặp tôi - Swayne nói - Đâu như là ba ngày trước.
Thảo nào Pearson đã vắng mặt mấy tiếng đồng hồ và bệnh viện cố tìm
ông ta mãi.
-Vâng – O’Donnell nói Tôi đoán chừng thế nào ông ta cũng đến với
ông.
- Ông ta bảo với tôi rằng ông ta sắp rời bỏ bệnh viện.
Giọng nói của ông cụ nghe ra rất yếu ớt, cho đến lúc này vẫn chưa lộ vẻ
chống báng mà O’Donnell vẫn chờ đợi.
Nhấp nhổm muốn biết cụ thể sẽ xoay tiếp ra sao, anh trả lời :
- Vâng, đúng như thế.
Ông cụ im lặng. Lát sau ông nói:
- Ở đời có những điều không thể lường trước được - giọng nói lúc này đã
nhuốm vẻ xót xa. Hay đây là sự đầu hàng hoàn cảnh, Khó mà nói chắc
được.
- Tôi cũng nghĩ thế - O’Donnell đáp nhỏ nhẹ.
- Đến gặp tôi, Joe Pearson đặt ra hai yêu cầu. Một là sự đóng góp của tôi
vào việc xây dựng bệnh viện không kèm theo một điều kiện nào cả. Tôi đã
đồng ý.
O’Donnell yên lặng để cho ý nghĩa những lời nói ấy thấm sâu vào lòng.
Ngưng lại một chút, ông cụ nói tiếp :
- Yêu cầu thứ hai có tính cách riêng tư. Ở bệnh viện có một nhân viên
tên là Alexander phải không ?
- Vâng – O’Donnell ngạc nhiên - John Alexander, chuyên viên công
nghệ phòng thí nghiệm.
- Vợ chồng anh ta mới mất một đứa con ?
O’Donnell gật đầu.
- Joe Pearson xin tôi giúp tiền bạc cho chú nhỏ này ăn học suốt những
năm theo trường thuốc. Tất nhiên chuyện ấy tôi có thể làm được rất dễ
dàng, ít ra tiền bạc còn dùng được vào chuyện này chuyện khác nữa -
Swayne với tay lấy một chiếc phong bì màu nâu căng phồng trên mặt nệm