- Ồ, Vivian yêu quí...
- Đừng, Mike. Em van anh.
Anh nói gấp gáp, khẩn khoản:
- Xin em nghe anh, Vivian... nghe anh nói hết đã ! Vấn đề không đơn
giản như thế... - Giọng anh lại ngập ngừng, bối rối.
Suốt ba hôm nay anh cố tìm lời khéo léo để đối phó với giây phút này,
nhưng lòng vẫn biết rằng cho dù có nói thế nào đi nữa, hệ quả sẽ vẫn như
thế thôi.
Trong những ngày tạm xa nhau, Mike Seddons sờ sẫm thăm dò những kẽ
hở trong linh hồn và lương tâm mình. Những gì anh tìm được ở đó đã khiến
anh ghê tởm và khinh bỉ bản thân, nhưng đồng thời anh cũng thấy được sự
thật. Anh biết chắc chắn cuộc hôn nhân giữa anh với Vivian sẽ không có
hạnh phúc - Chẳng phải vì khuyết tật của Vivian, nhưng là của chính anh.
Trong những lúc tự tra vấn, anh cố ép mình xét đến những tình huống mà
rồi đây hai người có thể rơi vào. Với trí tưởng tượng phong phú, anh thấy
hai vợ chồng bước vào một căn phòng đông người , anh trẻ trung, cường
tráng, lành lặn, nhưng Vivian bám tay anh bước đi chậm chạp, tập tễnh, có
lẽ còn phải chống gậy nữa, nhưng nếu không được lắp chân giả thì chống
gậy vẫn là chưa đủ. Anh thấy mình bơi lặn đùa với sóng cồn hoặc nằm phơi
trần trên bờ biển, nhưng cạnh đó là Vivian ăn mặc kín đáo chẳng chia sẽ
được với anh bởi cái chân giả có gì là đẹp đẽ để mà phô bày, và nếu cởi y
phục ra, nàng sẽ trở thành một con quái vật bất động, kỳ dị, khiến người ta
phải thương hại quay mặt đi.
Chưa hết.
Cố vượt qua miễn cưỡng và bản năng nghiêng về sự tao nhã, anh nghĩ
đến chuyện gối chăn. Anh mường tượng ra cảnh hai vợ chồng đứng trước
giường ngủ ban đêm. Khi ấy Vivian sẽ tự tháo cái chân giả hay anh phải
giúp nàng ? Đang cởi quần áo mà biết trước cái vật ấy nằm dưới lớp vải,
thử hỏi có còn vuốt ve ấu yếm được không ? Rồi thì làm tình thế nào - để
chân lại hay tháo chân ra? Nếu để lại cảm giác sẽ ra sao nhỉ - cái chân
bằng nhựa cứng đờ ép sát thân thể háo hức của anh ? Nếu tháo ra, cái mỏm
cụt cạ vào người anh sẽ như thế nào ? Liệu có thỏa mãn không khi giao hợp