với một thân xác không toàn vẹn. Mike Seddons toát mồ hôi. Anh đã dò tới
những thẳm sâu và soi thấy bóng mình.
- Mike, anh không cần phải giải thích - Lần này giọng Vivian nghèn
nghẹn.
- Nhưng anh muốn giải thích ! Cần phải giải thích cho em hiểu! Có rất
nhiều điều đôi ta phải nghĩ đến - Anh nói nhanh và hăm hở, cố gắng làm
cho Vivian hiểu được nỗi thống khổ tinh thần mà anh đã phải chịu trước khi
đến đây. Mãi đến lúc này anh vẫn cần được nàng thông cảm.
- Vivian ạ, anh đã suy nghĩ kỹ. Em se được thảnh thơi...
Anh thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt thẳng thắn, không nao núng, mà
trước đây anh không hề lưu ý.
- Mike, xin anh đừng nói dối. Có lẽ anh nên đi đi thì hơn.
Anh biết không còn gì nữa. Lúc này anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này để
khỏi phải gặp ánh mắt của Vivian. Nhưng anh còn lưỡng lự.
- Rồi em sẽ làm gì.
- Em cũng chưa biết nữa. Nói thật với anh, cho tới nay em vẫn chưa nghĩ
đến điều ấy.
Giọng Vivian rất bình thản, nhưng rõ ràng nàng đang phải cố gắng rất
nhiều – Có lẽ em sẽ tiếp tục nghề điều dưỡng nếu người ta còn nhận em.
Chưa biết em đã khỏi bệnh chưa, nếu chưa thì còn bao lâu nữa. Thế đấy,
phải không Mike?
Anh sụp mắt xuống.
Ra tới cửa, anh quay lại nhìn lần cuối cùng.
- Tạm biệt Vivian.
Nàng muốn lên tiếng đáp, nhưng không cố nén được nữa.
*
Từ lầu hai Mike Seddons theo cầu thang xuống khoa Xét nghiệm. Anh
bước vào gian phòng phụ sát bên phong mổ tử thi và thấy David Coleman
đang khảo sát một cái chân nhợt nhạt và vô hồn. Máu bầm ứa ra từ những
vết dao của Colelman. Trong một thoáng hãi hùng, Seddons hình dung ra
cái chân này mang bí-tất ny-lông và đi giày cao gót.