Và rồi, bỗng dưng anh cảm thấy sợ hãi trước những trách nhiệm sẽ phải
gánh vác. Sẽ không có ai đi trước để quyết định thay cho mình. Quyết định
tối hậu - Lời Chẩn Đoán Cuối Cùng - sẽ là của một mình anh. Liệu anh có
đủ khả năng để đối mặt với nó chăng ? Anh đã sẵn sàng chưa ? Tuổi đời
còn trẻ, nếu muốn anh có thể tiếp tục làm phó tổng tư lệnh nhiều năm nữa.
Sau đó sẽ có những lối mở khác, kể còn nhiều thời gian để anh tiến thân.
Nhưng anh biết rằng không thể chạy đâu cho thoát, rằng giây phút này đã
tiến dần về phía anh từ ngày anh đặt chân đến bênhviện Three Counties.
- Vâng, nếu được mời tôi sẽ nhận.
- Có thể nói ngay rằng anh sẽ được mời. O’Donnell mỉm cười - Anh có
thể nói cho tôi biết điều này được chăng?
- Vâng, nếu đó nằm trong khả năng của tôi.
Bác sĩ trưởng im lặng lựa lời cho câu hỏi sắp nêu ra.
Anh cảm thấy những gì sắp được nói lên rất quan trọng cho cả hai người.
Sau cùng anh hỏi :
- Xin cho biết thái độ của anh đối với y học và bệnh viện này như thế nào
?
- Khó mà diễn tả được bằng lời nói.
- Cứ thử xem.
David Coleman ngẫm nghĩ. Đúng là có những điều anh vẫn hằng tin
tưởng nhưng chẳng mấy khi anh diễn tả ra ngay cả với chính mình. Có lẽ
đây là lúc để tuyên ngôn.
Anh nói chậm rãi :
- Tôi quan niệm rằng y sĩ, bệnh viện, công nghệ y học - tất cả chỉ nhằm
phục vụ một đối tượng duy nhất : bệnh nhân. Tôi biết thỉnh thoảng chúng ta
lại quên mất điều ấy. Chúng ta say mê y học, khoa học và ra sức nâng cao
chất lượng bệnh viện, nhưng quên rằng tất cả những cái đó chỉ có một lý do
để tồn tại - ấy là con người. Con người cần chúng ta, con người đến với y
học để được giúp đỡ - Anh ngừng lại - Tôi nói vụng về quá.
- Không – O’Donnell nói - Anh nói rất hay.
Bác sĩ trưởng cảm thấy niềm vui chiến thắng và hy vọng. Linh tính đã
không phản bội anh, anh đã chọn đúng người. Anh thấy trước rằng rồi đây