- Những điều ấy tôi không hề được biết - Coleman nói – Cảm ơn.
- Vậy đó, người ta lãng quên cả rồi. Còn phải kể thêm là : Joe đem đến
nhiều điều mới mẻ cho phòng xét nghiệm - những nghiệm pháp mới, những
thiết bị mới. Rủi thay, xẩy đến một lúc ông ta không thực hiện được những
điều mới mẻ đó nữa. Ông ta để mình trở nên xơ cứng và đi lại lối mòn.
Điều ấy thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế !
Cả hai cùng đứng lên bước ra cửa. O’Donnell khẽ nói :
- Ai cũng nên có lòng nhân ái. Anh biết đấy, không chừng một ngày nào
đó chính ta phải cần đến nó.
*
Lucy Grainger nói :
- Kent, trông anh mệt mỏi quá.
Đang lúc đầu giờ trưa. O’Donnell dừng chân trên một hành lang của tầng
chính. Lucy Grainger cũng dừng chân bên cạnh anh từ lúc nào.
Lucy thân mến, anh nghĩ thầm - em vẫn dịu dàng, thân thương như thế.
Có thật là chưa đầy một tuần trước, anh đã nghĩ đến việc rời bỏ thành phố
Burlington và cưới Denise làm vợ ? Lúc này tất cả nhưng điều ấy "đã" xa
tít mù khơi như một khúc nhạc thoáng vẳng đưa tới rồi chìm biến .
Đây mới là nơi anh gắn bó. Dù trong dù đục, chính nơi này là đất kết vận
mạng anh.
Anh nắm ấy tay cô:
- Lucy, chúng ta phải sớm gặp nhau. Có nhiều điều chúng ta cần trao đổi.
- Hay quá - Cô mỉm cười trìu mến - Tối mai anh có thể đưa em đi ăn.
Vai kề vai, hai người sánh bước đi qua hành lang. Có Lucy bên mình sao
thấy lòng bình an quá, anh liếc nhìn dáng người cô và tin chắc rằng đằng
trước mặt có nhiều điều tốt đẹp cho cả hai người. Có lẽ còn phải mất một
thời gian để hòa nhập tâm hồn, nhưng họ biết rốt cuộc họ sẽ cùng tìm thấy
tương lai.
Lucy đang nghĩ : Xưa nay những giấc mơ vẫn thành sự thật, có lẽ rồi đây
giấc mơ của mình cũng thế - một ngày nào đó thật gần.
*