Và rồi, sự mê hoặc gớm ghê nào đó kéo anh bước lại gần và đọc tên
người trên hồ sơ bệnh án đang mở sẵn.
Ngay sau đó, Mike Seddons bước ra hành lang và ói mửa xuồng chân
tường.
*
- À, bác sĩ Coleman ! Xin mời vào.
Kent O’Donnell lịch sự đứng lên khỏi bàn làm việc khi nhà bệnh lý học
trẻ tuổi bước vào phòng. Ban nãy, khảo sát xong, David Coleman đang thu
dọn thì nhận được lời nhắn gọi của bác sĩ trưởng.
- Mời anh ngồi – O’Donnell chìa ra một hộp thuốc lá bằng vàng trạm -
Anh hút thuốc ?
- Cảm ơn - Coleman rút một điếu thuốc và nhận mồi lửa từ tay
O’Donnell. Anh ngả người thoải mái trong chiếc ghế bọc da có tay vịn.
Linh tính báo cho anh biết sắp có một ngã rẽ cho cuộc đời mình.
O’Donnell rời bàn giấy bước đến bên cửa sổ và đứng quay mặt vào
phòng, mặt trời buổi sáng ở sau lưng anh.
- Chắc anh đã nghe tin bác sĩ Pearson xin từ chức ?
- Vâng, tôi có nghe - Coleman đáp khẽ, và rồi chính anh ngạc nhiên nghe
mình nói: - Hẳn anh thấy đấy, mấy ngày qua ông ta đã miệt mài làm việc
suốt ngày suốt đêm.
- Vâng, tôi biết – O’Donnell nhìn đầu điếu thuốc cháy đỏ. Nhưng điều ấy
không làm thay đổi được gì. Anh hiểu chứ ? Coleman biết bác sĩ trưởng
nói đúng.
- Phải, vẫn thế thôi.
Joe ngỏ ý muốn ra đi ngay lập tức – O’Donnell nói tiếp -Thế có nghĩa là
chức vụ trưởng khoa Xét nghiệm tạm bỏ trống. Anh nhận được không ?
Thoáng một giây, David Coleman lưỡng lự - Đây là điều anh vẫn hằng
mơ ước - một phân khoa của riêng mình, được tự do sắp đặt, tự do huy
động những thành tựu mới của khoa học để nâng cao hiệu quả phục vụ
bệnh nhân, để phát huy hết khả năng của chuyên khoa bệnh lý học. Đây là
chén ngon anh hằng thèm muốn. Kent O’Donnell đã nâng nó kề sát môi
anh.