giường -Tôi đã yêu cầu luật sư riêng lo việc này rồi . Sẽ có một ngân quỹ
đủ để trả học phí và cho vợ chồng anh ta sống thoải mái. Sau này nếu anh
ta muốn vào chuyên khoa thì sẽ có một khoản tiền nữa - Ông cụ ngừng lại
như để nghỉ một lát rồi nói tiếp : - Nhưng tôi còn nghĩ đến một cái gì đó để
kéo dài mãi mãi. Sau này sẽ có thêm những thứ khác nữa cũng đáng chăm
lo như thế. Tôi muốn ngân quỹ ấy tiếp tục mãi dưới sv quản lý của hội
đồng quản trị bệnh viện Three Counties. Tôi chỉ đòi cho bằng được một
điều kiện.
Eustace Swayne nhìn thằng vào mặt O’Donnell và nói như thách thức: -
Ngân quỹ ấy sẽ được gọi là Quỹ bảo trợ Y khoa Joseph Pearson. Anh có
phản đối không?
Xúc động và hổ thẹn, O’Donnell trả lời:
- Thưa ông, chẳng những không phản đối mà tôi còn thấy đây là một
trong những việc làm cao quí nhất của ông.
*
- Mike ơi, anh cứ nói thật đi - Vivian nằm trên giường bệnh, còn Mike
Seddons đứng bối rối bên cạnh.
Họ mới gặp lại nhau sau mấy ngày xa cách. Tối hôm qua, sau khi có lệnh
bãi bỏ việc sơ tán, Vivian thử liên hệ với Mike bằng điện thoại nhưng vẫn
hoài công. Sáng nay anh đã đến, không chờ nàng phải gọi, theo đúng sự
ước hẹn mấy ngày trước đây. Lúc này, ánh mắt nàng xoi mói trên mặt anh.
Mối sợ hãi khích động nàng, linh tính nói lên những điều nàng không
muốn biết.
- Vivian - Mike nói, nàng thấy anh run run - Anh phải nói chuyện với
em.
Vivian không đáp, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt anh. Anh đưa lưỡi liếm đôi
môi khô. Anh biết mặt mình đỏ bừng và thấy tim đập mạnh. Bản năng thúc
đẩy anh quay đi và bỏ chạy. Nhưng anh vẫn đứng đó, ngập ngừng, cố tìm
lời mà lời chẳng đến.
- Có lẽ em biết anh muốn nói gì rồi, Mike ạ.
Giọng Vivian bình thản, dường như cạn không cảm xúc - Anh không
muốn cưới em. Em chỉ là gánh nặng cho anh... với hình hài như thế này.